Tôi Có Là Gì?

Giữa nhịp sống dâng hiến với những giờ kinh, những bổn phận và sứ vụ hằng ngày, có những lúc lòng chúng ta chùng xuống trước một câu hỏi rất sâu: tôi có là gì? Không phải là một câu hỏi mang tính lý thuyết, nhưng là một thao thức âm thầm, xuất hiện trong những lúc lặng thinh trước Thánh Thể, trong những đêm cầu nguyện khô khan, hay giữa những mệt mỏi của đời sống cộng đoàn. Khi những điều quen thuộc trở nên nặng nề, khi chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé và giới hạn, câu hỏi ấy như một lời mời gọi mỗi người chúng ta đi vào chiều sâu của chính mình, để nhìn lại căn tính và ý nghĩa của đời dâng hiến.

“Tôi có là gì?”. Một câu hỏi ngắn, nhưng đủ sức chạm vào tận chiều sâu của đời sống thánh hiến. Không phải “tôi làm được gì”, cũng không phải “tôi có gì trong tay”, mà là “tôi gì” trước mặt Thiên Chúa, trong ơn gọi, và giữa cộng đoàn. Trong hành trình dâng hiến, có những lúc chúng ta dễ đồng hóa mình với công việc: tôi là người phục vụ, người dạy học, người phụ trách, người lãnh đạo… Nhưng nếu một ngày tất cả những vai trò ấy được cất đi, tôi còn lại gì? Nếu không còn những thành công, những ghi nhận, những bổn phận cụ thể – tôi còn là ai?

Câu hỏi ấy có thể làm chúng ta chao đảo. Nhưng cũng chính nơi đó, mỗi người được mời gọi trở về với căn tính sâu xa nhất của mình: tôi là người được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn. Đời thánh hiến không bắt đầu từ việc chúng ta làm, mà từ việc chúng ta được gọi. Không phải vì chúng ta xứng đáng, nhưng vì Thiên Chúa đã yêu. Vì thế, “tôi là gì” không phải là một bản lý lịch, nhưng là một tương quan: tôi là người thuộc về Chúa, là người được mời gọi sống cho tình yêu, là người được sai đi, nhưng trước hết là người được ở lại với Ngài.

Tuy nhiên, thực tế đời sống không luôn dễ dàng. Có lúc chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé, giới hạn, thậm chí vô dụng. Có những ngày cầu nguyện khô khan, sứ vụ nặng nề, tương quan cộng đoàn khó khăn… Và khi ấy, câu hỏi “tôi có là gì?” dễ trở thành một tiếng thở dài: tôi chẳng là gì cả. Nhưng chính trong kinh nghiệm “không là gì”, chúng ta lại chạm đến một chân lý rất sâu: khi tôi trống rỗng, Thiên Chúa có chỗ để hành động. Không là gì trước mặt mình, để được là tất cả trong tình yêu của Chúa; không bám víu vào cái tôi, để sống trọn vẹn cho Đấng đã gọi mình.

Đời thánh hiến không đòi chúng ta phải trở nên “ai đó lớn lao”, nhưng mời gọi mỗi người trở nên một khí cụ bé nhỏ, trung tín. Một đời sống âm thầm, nhưng có Chúa ở cùng. Một con người không tìm kiếm mình, nhưng tìm kiếm ý Chúa. Vì thế, câu hỏi “tôi có là gì?” dần được biến đổi: tôi là người đang học để yêu mỗi ngày, là người đang tập sống khiêm tốn và tín thác, là người được Chúa nhào nặn – chưa hoàn hảo nhưng đang trên hành trình.

Và cuối cùng, có lẽ câu trả lời đẹp nhất không nằm ở lời nói, nhưng ở đời sống: tôi là một lời đáp trả – dù còn mong manh, nhưng chân thành. Một “xin vâng” được lặp đi lặp lại mỗi ngày, giữa những điều rất bình thường. Ước gì mỗi người sống đời thánh hiến, khi đối diện với câu hỏi “tôi có là gì”, không rơi vào thất vọng, nhưng tìm lại được niềm xác tín: TÔI LÀ CỦA CHÚA, và như thế là đủ.

   Maria Cẩm Tiên