
(Hc 35:12-14.16-18; 2 Tm 4:6-8.16-18; Lc 18:9-14)
Tuần trước, lời Chúa mời gọi chúng ta phải cầu nguyện liên lỉ cho đến khi Con Người đến. Chúng ta thấy cầu nguyện liên lỉ không phải là điều dễ dàng. Nhất là khi chúng ta xin gì với Thiên Chúa mà chúng ta chưa được đáp lại, chúng ta dễ dàng thất vọng và nản chí. Thánh Giacôbê nhắc nhở chúng ta rằng: “Anh em không có, là vì anh em không xin; anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc” (Gc 4:2-3). Cầu nguyện liên lỉ là tốt, nhưng thái độ hay đúng hơn là ý hướng khi đến với Chúa thì quan trọng hơn. Người ta thường nói trong cầu nguyện không có công thức sai hay đúng, nhưng chỉ có thái độ sai hoặc đúng. Lời Chúa tuần này giúp chúng ta hiểu về những thái độ cần có khi cầu nguyện.
Bài đọc 1 trình bày cho chúng ta về hình ảnh một Thiên Chúa thật công bình: Ngài “là Đấng xét xử, Người chẳng thiên vị ai. Người không vị nể mà làm hại kẻ nghèo hèn, nhưng nghe lời kêu xin của người bị áp bức. Người không coi thường lời khấn nguyện của kẻ mồ côi, hay tiếng than van của người goá bụa” (Hc 35:12-14). Những lời này cho chúng ta thấy Thiên Chúa đối xử công bằng với chúng ta khi đến với Ngài. Trước mặt Ngài, ai cũng là con cái. Vì vậy, khi đến với Ngài tất cả những chức danh trần thế không còn quan trọng. Điều quan trọng là cõi lòng của chúng ta. Điều này thường trái ngược với kinh nghiệm trong cuộc sống. Nhiều lần chúng ta nhờ người khác cầu nguyện cho chúng ta, nhất là các giám mục, linh mục, và tu sĩ. Chúng ta nghĩ rằng lời cầu nguyện của họ sẽ được Thiên Chúa nhậm lời. Tuy nhiên, chúng ta cần biết rằng lời cầu nguyện của những người này được lắng nghe không phải vì chức danh giám mục, linh mục, hay tu sĩ của họ, mà vì họ có một tương quan thân tình với Thiên Chúa. Nói cách khác, họ có được những thái độ cần thiết khi đến với Chúa. Đây chính là điều mà phần thứ hai của bài đọc 1 chỉ ra cho chúng ta.
Bên cạnh chỉ ra Thiên Chúa là Đấng công minh, tác giả sách Huấn Ca còn chỉ cho chúng ta biết lời cầu nguyện của những người nào sẽ được chấp nhận. Họ là những “kẻ phục vụ Đức Chúa” hay đúng hơn là những người tìm kiếm và làm theo thánh ý Ngài (x. Hc 35:16). Họ là những người nghèo của Đức Chúa, những người lấy một mình Thiên Chúa làm gia nghiệp. Những người này sẽ không bao giờ bỏ cuộc khi lời cầu nguyện của họ “chưa tới đích” và khi “Đấng Tối Cao chưa đoái nhìn, chưa xét xử cho người chính trực và thi hành công lý” (Hc 35:17-18).
Hai hình ảnh cụ thể của những người được Chúa lắng nghe được trình bày cho chúng ta trong bài đọc 2 và bài Tin Mừng. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nói về chính mình như mẫu gương để Timôthê noi theo. Thánh nhân chỉ ra những điều mà ngài được Thiên Chúa đoái đến, đó là việc ngài đã chấp nhận gian nan, thử thách và phải đổ máu ra làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa. Ngài đã chiến đấu “trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin” (2 Tm 4:7). Những lời này đưa chúng ta về lại với lời mời gọi cầu nguyện liên lỉ cho đến khi Con Người đến của tuần trước. Theo thánh nhân, những người sống với những đặc tính như ngài sẽ được Thiên Chúa ban thưởng trong ngày Ngài đến (x. 2 Tm 4:8). Để trung thành trong cuộc chiến cao đẹp, Thánh Phaolô khuyên dạy chúng ta điều sau: (1) khi bị bỏ rơi hay gặp đau khổ [“không có ai bênh vực hay bị mọi người bỏ mặc”], chúng ta không chấp lỗi họ. Nhưng chúng ta luôn ý thức rằng, Thiên Chúa luôn bên cạnh chúng ta. Ngài chính là Đấng ban sức mạnh để chúng ta tiếp tục rao giảng sứ điệp của tình yêu và tha thứ. Ngài là Đấng giải thoát chúng ta khỏi nanh vuốt sư tử, khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa chúng ta vào vương quốc của Người ở trên trời” (2 Tm 4:16-18). Những lời này làm chúng ta được an ủi và can đảm đứng vững trong đức tin của mình khi đến với Chúa. Tóm lại, qua những lời này, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta phải có tâm tình tha thứ và tin tưởng phó thác khi đến với Chúa. Chính Chúa sẽ là Đấng ban cho chúng ta những gì chúng ta cần, nhất là trong việc rao giảng Tin Mừng.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ ra cho chúng ta đâu là thái độ cần có khi đến với Ngài. Bài Tin Mừng hôm nay phải được đọc trong bối cảnh Chúa Giêsu dạy các môn đệ về việc phải dựa vào Thiên Chúa hơn là chính mình. Trong bối cảnh này, Chúa Giêsu dạy các môn đệ, là những người đang hành trình với Ngài lên Giêrusalem rằng những công việc tốt họ làm sẽ không mang lại cho họ tấm vé để vào Nước Thiên Chúa. Chỉ có những người hoàn toàn dựa vào lòng thương xót của Thiên Chúa mới được vào. Dụ ngôn được trình thuật trong bài Tin Mừng hôm nay chỉ được tìm thấy trong Tin Mừng Thánh Luca. Đây là một câu chuyện để noi gương khác. Các môn đệ phải cụ thể hoá trong cách hành xử của mình thái độ cầu nguyện của người thu thuế. Nói cách khác, Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài có được thái độ khiêm nhường và tín thác như người thu thuế khi cầu nguyện.
Chi tiết đầu tiên đáng để chúng ta suy gẫm là việc Chúa Giêsu nói dụ ngôn này cho “một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác” (Lc 18:9). Ngay từ đầu Tin Mừng của mình (x. Lc 1:6), Thánh Luca đã trình bày về đề tài ai là người công chính, không công chính và tự cho mình là người công chính. Quan niệm về sự công chính của Thánh Luca khác với quan điểm của Thánh Phaolô, bởi vì Thánh Luca không nối kết sự công chính với đức tin, lề luật và thập giá như Thánh Phaolô. Thánh Luca nhấn mạnh đến ba điểm: (1) sự tự tin để tự hào về những công việc tốt mình làm sẽ không đạt được sự tha thứ trong ngày phán xét của Thiên Chúa; (2) giống như Chúa Giêsu, chúng ta phải làm những việc công chính như bố thí; (3) Thiên Chúa sẽ minh chứng cho người công chính chịu đau khổ cách vô tội của Ngài, đó là Đức Giêsu Kitô.
Thánh Luca sử dụng chủ đề “hai người” trong câu chuyện hôm nay. Hai người này cùng làm một công việc, đó là “lên đền thờ cầu nguyện” (Lc 18:10). Tuy nhiên, họ cầu nguyện với hai thái độ khác nhau và như thế kết quả của cầu nguyện sẽ khác nhau. Chúng ta cùng nhau phân tích thái độ của hai người này để rút ra những điều cần thiết cho bản thân.
Người đầu tiên là “một người thuộc nhóm Pharisêu.” Khi cầu nguyện, ông ta đứng thẳng và “nguyện thầm rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con’” (Lc 18:11-12). Những lời này cho thấy người Pharisêu này có một cuộc sống quá tốt, không có gì đáng trách. Trong những lời này, chúng ta lưu ý đến thuật ngữ “bất chính” [Gk. adikoi – không công chính]. Thuật ngữ này có cùng gốc với từ công chính [Gk. dikaios]. Nó mang tính châm biếm và được đặt vào miệng của người Pharisêu để nói lên sự xem thường của ông đối với người thu thuế. Trong lời cầu nguyện của mình, người Pharisêu đưa ra những tiêu chuẩn để đánh giá một người công chính theo tiêu chuẩn con người [theo tiêu chuẩn ông được học]. Tiêu chuẩn này được dựa trên việc “làm quá” những việc bổn phận của mình.
Người thứ hai “làm nghề thu thuế.” Khi cầu nguyện, ông ta đứng “đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi’” (Lc 18:13). Cử chỉ đấm ngực là dấu hiệu của sự sám hối. Đây chính là sứ điệp Chúa Giêsu mời gọi khi Ngài bắt đầu sứ vụ công khai của mình. Trong cử chỉ này, người thu thuế khiêm nhường nhận ra mình là ai trước mặt Thiên Chúa. Đây là cử chỉ của một người hoàn toàn từ bỏ lối sống cũ của mình để hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa. Đây chính là điều Thiên Chúa mời gọi chúng ta. Nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta muốn làm chủ cuộc đời của mình. Liệu từ nay trở đi, chúng ta có để Chúa làm chủ cuộc đời chúng ta không?
Câu kết luận của Chúa Giêsu làm cho trật tự bị đảo ngược: “Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 18:14). Người thu thuế được nên công chính vì ông nhận ra rằng mình cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa và tỏ ra ăn năn cho tội mình đã phạm. Còn người Pharisêu không được nên công chính vì tỏ ra không cần đến món quà nhưng không của Thiên Chúa. Ông ta tự công chính hóa mình chứ không cần Thiên Chúa làm cho ông nên công chính. Nói cách khác, ông chiếm lấy vị trí của Thiên Chúa. Nhiều lần trong cuộc sống, sau khi làm được một vài việc tốt, chúng ta cũng tự công chính hoá chính mình. Chúng ta xem mình tốt hơn người khác, thánh thiện hơn người khác và như thế có quyền xét đoán người khác. Lời Chúa mời gọi chúng ta sống khiêm nhường. Việc tốt của chúng ta không làm cho chúng ta nên công chính, nhưng chính là tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Hãy để Chúa thánh hoá chúng ta chứ đừng tự thánh hoá chính mình vì chúng ta chỉ là những con người tội lỗi.
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB
