Hiệp Hành – Đi Cùng Nhau, Nhưng Không Đánh Mất Con Đường Riêng

Người ta nói: “Hiệp hành là đi cùng nhau.” Thế nhưng, đôi khi tôi lại nhận thấy tôi vẫn bước trên “lối đi riêng” của mình. Trong những ngày tĩnh tâm, khi chị em cùng nhau quỳ bên Thánh Thể, cùng đọc chung lời kinh, tôi lại thấy lòng mình thôi thúc muốn ra một góc nhỏ, thinh lặng riêng, để trò chuyện với Chúa bằng chính nhịp tim của mình.

Và tôi tự hỏi: như thế có còn là hiệp hành nữa không?

Chúa dạy tôi một bài học nhẹ nhàng: Hiệp hành không phải là làm giống nhau, mà là cùng hướng về một Đích chung.

Đời sống cầu nguyện của cá nhân tôi vẫn hiệp cùng cộng đoàn, nếu lời nguyện của tôi vẫn nâng đỡ những người đang cầu nguyện bên cạnh, thì tôi vẫn đang đi trong cùng một hành trình — chỉ là trên “làn đường” riêng mà Chúa dành cho tôi.

Hiệp hành không xóa mất bản sắc cá nhân, không bắt ta hòa tan vào tập thể, nhưng mời gọi ta đi cùng nhau trong Thần Khí, lắng nghe nhau và cùng tiến về ánh sáng.

Cũng như trong một bản hợp xướng, mỗi người hát một bè, nhưng tất cả cùng hòa trong một giai điệu duy nhất – giai điệu của Tình Yêu và Hiệp Thông.

Vì thế, tôi không sợ khi mình “đi riêng” — miễn là tim tôi vẫn cùng nhịp đập với cộng đoàn, vẫn hướng về Chúa Giêsu đang là trung tâm của cuộc hành trình.

Và có lẽ… hiệp hành thật sự chính là khi tôi biết sống sự khác biệt ấy trong tinh thần hiệp thông.

Khiết Bông