
Có người mất nhà
Có người mất con
Có người chưa biết
Mình sẽ mất gì?
Cho tới bao giờ
Mới thôi khổ cực
Cho tới bao giờ
Mới hết chênh vênh?
Có lẽ ai trong chúng ta cũng nhìn thấy tình cảnh cơ cực mà những con người ở các vùng miền Trung đang gánh chịu. Thấy cảnh này ai cũng xót xa và không biết những con người này sẽ chống chọi như thế nào với mưa lụt. Đúng là mưa to gió lớn không chừa một ai, người giàu hay người nghèo gì thì cũng đều gánh chịu hậu quả như nhau, chỉ khác nhau là họ vượt qua bằng cách nào mà thôi.
Chúng ta nhìn thấy biết bao cảnh gia đình phải mất mát về vật chất lẫn tinh thần, nước lũ vào quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay. Nước đã cuốn đi biết bao nhiêu là đồ đạc trong nhà, dù đôi khi chỉ là những vật dụng mà họ sử dụng hằng ngày, và nước lũ còn cuốn đi những người thân thiết của họ. Một nỗi đau, một sự mất mát quá lớn mà có lẽ không bao giờ họ quên đi được.
Ở đâu đó vẫn còn những gia đình nghèo, những người già neo đơn không người thân, những người bị bệnh chẳng có ai bên cạnh, họ còn ở trong biển nước, bị cô lập, chưa có ai đến cứu trợ, và họ sẽ phải sống trong tình trạng đến bao lâu đây? Nước lũ vẫn xả, trời vẫn cứ mưa, nước vẫn cứ dâng, chúng ta cũng không biết tình trạng này sẽ chấm dứt vào lúc nào?
Chính trong những lúc đau khổ vẫn có một tia hy vọng lóe lên, đã rất nhiều cánh tay đưa ra để giúp đỡ họ vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Dù chỉ là những lốc sữa, gói bánh, mì tôm, nước uống, hộp cơm,…Nó là những điều bé nhỏ, nhưng mang đến một sự ấm áp, một tình thương nối kết giữa những con người với nhau. Mỗi người chung tay một ít thôi cũng giúp cho họ cảm thấy ấm lòng, cũng đủ an ủi họ phần nào. Quả thật “người hạnh phúc nhất là người làm cho nhiều người hạnh phúc nhất”.
Tường Vi Cánh Mỏng
