
Mùa này ở Khe Sanh là mùa đẹp nhất – đây là một nhận xét của những người dân bản địa và cả những khách du lịch thường đến đây. Đoàn chúng tôi hôm nay có chừng 15 bạn trẻ, cả nam lẫn nữ, đến từ rất nhiều vùng miền. Nhưng giờ này chúng tôi hiện diện nơi đây, không phải vì trốn chốn ồn ào để tìm về nơi bình yên hay đi săn mây theo trend của nhiều người hiện nay. Thế nhưng đó là nhóm các bạn tình nguyện đem niềm vui qua những đóng góp cá nhân để sẻ chia với những mảnh đời nghèo khổ chốn vùng núi xa xôi này.
7h30 sáng, đoàn xuất phát từ Nhà Mục vụ Giáo xứ để đến với bà con của ba bản Húc: Húc Tà Rùng, Húc Tà Núc và Húc Thượng. Nếu tính về khoảng cách địa lý thì đây không phải là những bản nằm quá xa nhà thờ, nhưng ở đó có một điểm đặc biệt mà chắc hẳn sẽ gây ấn tượng với những ai lần đầu tiên đến đây. “Đặc sản” ở đây phải kể đến các ổ voi, ổ khủng long và những hố tử thần. Ngoài phần lớn đi ô tô, thì trong đoàn có một vài thành viên muốn trải nghiệm đi xe máy và khi đến nơi thì họ phải thốt lên lòng nể phục, khi các Kitô hữu ở đây vượt rừng núi để đến nhà thờ tham dự thánh lễ hàng tuần.
Về phần mình, qua màn kính ô tô tôi thấy từng lớp sương dày đặc đang bao phủ khắp đất trời nơi đây tựa một dòng sông sữa. Xét một cách khách quan thì nó tuyệt đẹp, ấy vậy mà tôi lại thấy lòng mình như trĩu xuống bởi một niềm thương bà con giáo dân. Trời đã bắt đầu vào đông, thời tiết sẽ ngày càng lạnh giá và khắc nghiệt hơn. Có đôi khi sương giăng mù trời khiến người ta không còn thấy đường mà đi lại, vậy mà bà con vẫn phải đi làm vì cuộc sống mưu sinh từng ngày. Nhìn lại thực tế, với những bạn trẻ đang mang trong mình những bộ áo mưa tiện lợi chẳng ngại vượt đường, vượt sương, vượt xa để đến với các giáo điểm vùng cao, chúng tôi cũng như toàn thể bà con nơi đây không còn thấy lạnh nữa nhưng thật là ấm nghĩa tình. Tình Chúa nối kết tình người một cách thật huyền diệu mà lý trí con người không dùng để suy xét nữa, nhưng chỉ có chỗ cho những trái tim rung nhịp cảm thông. Những món quà mà các anh em sắc tộc nhận được chắc chắn là rất có giá trị và hữu ích với cuộc sống của họ, nhưng chính tấm lòng sẵn sàng cho đi của các thiện nguyện viên là điều làm cho chúng càng thêm giá trị lớn hơn.
Dù đa số thành viên trong nhóm không phải là người Công giáo nhưng tôi tin chắc rằng, ngọn lửa yêu thương mà Chúa đã đặt để trong tâm hồn họ vẫn luôn cháy sáng theo một cách nào đó. Chính vì thế, họ mới được thúc đẩy để ra đi và trao ban cách nhưng không. Thầm dõi theo những hành động đầy yêu thương, chân thành và quảng đại của các bạn trẻ, tôi nguyện cầu để một ngày thật gần, họ cũng được nhận biết về Món Quà cao quý, lớn lao nhất đối với mỗi người – là một Thiên Chúa luôn hết lòng yêu thương và sẵn sàng trao ban cho họ những gì tốt đẹp nhất của mình.
Thừa Sai
