Khi Dòng Lũ Chạm Vào Lòng Người

Bình yên, con mới hiểu, không bao giờ đến như gió thoảng mây trôi. Con từng mơ tưởng đời tu là lối nhỏ rải nắng, là khoảng an nhiên nhẹ như tiếng kinh đầu ngày, nơi mọi thứ tĩnh lặng và trọn vẹn. Nhưng Chúa mở mắt con để con nhận ra rằng: bình yên không phải là nơi trú ẩn; bình yên là biết đứng giữa những chao nghiêng, nơi đất trời lẫn trong trái tim con người đang run rẩy.

Một chiều Huế mưa nặng hạt, và đâu đó như sự đồng vọng của thiên tai, tin lũ ở Nha Trang – Khánh Hòa cũng xuất hiện khắp trên các trang mạng xã hội, cuốn theo cả tâm hồn người vào những đợt nước dâng xa – gần. Ngoài kia, dòng nước dâng lên từng phút; còn trong lòng con, một cơn lũ khác cũng âm ỉ dâng: xót xa, lo lắng, và cảm giác bất lực không lời nào diễn tả được. Nhưng điều làm con lặng đi nhất không phải mái nhà trôi hay con đường vỡ nát, mà là khoảnh khắc con nhìn thấy một cơn bão nhỏ đang vỡ ra ngay trong mái nhà Thanh Tuyển.

Chị đứng lặng một góc nhỏ ở phòng học, tay cầm chặt chiếc điện thoại như bám vào sợi dây cuối cùng. Tín hiệu cứ nhấp nháy rồi tắt. Tin nhắn gửi đi, rồi biến mất trong khoảng lặng vô hình. Nhìn từ xa, chẳng ai thấy gì bất thường. Nhưng chỉ cần tinh ý một chút, người ta sẽ thấy đôi vai chị sụp xuống theo từng tiếng “không thể kết nối”. Một nỗi lo không tiếng động, không giọt nước mắt, nhưng nặng như bùn lũ bám vào chân người chạy nạn. Và ngay khoảnh khắc đó, con thấy tình chị em trong đời tu hiện lên rõ ràng và đẹp đến nao lòng. Không phải thứ tình cảm ồn ào, hay vụ lợi, mà là thứ tình cảm yên lặng nhưng sâu nặng, như ánh nến nhỏ vẫn kiên trì cháy giữa những làn gió thoảng.

Con tự hỏi:
Có gì đau hơn khi biết nhà mình đang giữa rốn lũ, mà bản thân bất lực đến ngay một cuộc gọi cũng không thể thực hiện?
Lo cho ba mẹ ngoài kia đang canh nước, luống cuống giữa dòng nước xiết chảy mà chẳng biết phải làm gì, cần làm gì…
Lo cho đứa em đi làm chưa về.
Lo cho căn nhà nhỏ có thể ngập bất cứ lúc nào.
Lo cho cả điều mình chưa biết—cũng vì… không thể biết.

Nhìn chị, con mới thấm rằng: Ước muốn theo Chúa không làm chúng con bớt yêu gia đình; nó chỉ khiến tình yêu ấy sâu hơn, tinh tế hơn, và đau hơn mỗi khi nỗi bất an kéo tới. Con quay lại màn hình tin tức: Nước cuốn. Đất lở. Những mái nhà biến thành những chiếc thuyền bất di bất dịch. Những người dân chân chất nay bị cô lập giữa biển nước mênh mông. Nhưng rồi, một cảm nhận rất lạ len vào: Lũ không chỉ tràn ngoài kia. Lũ cũng dâng lên ngay trong lòng người chị em đang đứng cạnh con. Thiên tai vừa hoành hành ở Huế, nay đã chạm đến trái tim của một người con miền Khánh Hòa đang từng bước theo Chúa trên con đường nên hoàn thiện. Và nhờ điều đó, con hiểu một cách rất rõ ràng rằng: nỗi đau, khi tới, không bao giờ đến một mình. Nó chạm người này, nhưng âm vang lại trong lòng người kia. Đời tu là thế: Ở chung một mái nhà, mỗi người mang một mặt trời riêng, một bóng đêm riêng, một miền quê riêng. Nhưng, khi một người lo, cả nhà lắng lại. Khi một người bất an, cả cộng đoàn nghiêng lòng.

Con từng nghĩ, theo Chúa là bước vào chốn nhẹ nhàng, là lánh đục về trong. Nhưng càng sống, con càng hiểu: Ơn gọi thật sự bắt đầu khi con dám đi vào nỗi bất an của người khác. Không cần phải nói lời lớn lao. Đôi khi chỉ cần đứng bên cạnh người chị em mình, im lặng thôi cũng đủ. Một ánh nhìn hướng về như một lời động viên, cảm thông sâu nặng. Chỉ cần cùng đọc một kinh Mân Côi, để từng hạt chuỗi nối lại những tín hiệu mà điện thoại không nối được. Nhìn chị lần từng hạt, môi mấp máy những lời nguyện nhỏ, con lại thấy điều sâu thẳm nhất của ơn gọi: Chúng con đứng trước nỗi đau nhưng không phải để giải quyết nó, mà để cùng người chị em mình đối diện với nó. Đó cũng chính là điều dòng nước lũ dạy con hôm nay. Giữa những bất trắc, giữa thông tin dồn dập, giữa tiếng mưa rơi không dứt, con chợt thấu cảm được một vẻ đẹp lạ lùng: vẻ đẹp của tình người chạm vào nhau như ngọn nến rọi sáng cho nhau trong đêm bão, vẻ đẹp của sự đỡ nâng không cần lợi lộc thế trần, vẻ đẹp của một cộng đoàn nhỏ nhưng biết chia nhau từng nhịp thở, từng nỗi lo. Và cũng là vẻ đẹp của một ơn gọi đang lớn dần trong con, không phải từ những giờ cầu nguyện trọn vẹn, mà từ chính giây phút con thấy một người chị em mình xót xa trước tin xấu mà không thể làm gì. Chúa hỏi con rất nhẹ, nhưng làm cả tâm hồn rung lên: “Con có dám ở lại với những nỗi lo như thế không? Con có dám trở thành một chút bình an cho ai đó, khi họ chẳng còn kết nối được với bình an của riêng mình?”

Con không trả lời bằng tiếng. Con chỉ lặng lẽ đứng gần chị hơn một bước. Khẽ hỏi han chị vài câu chân thành. Nhớ đến chị và bà con vùng lũ trong những giờ cầu nguyện riêng của mình. Và trong lòng, con thì thầm: “Dạ, con muốn.”

Huế vẫn mưa. Nước lũ ở Khánh Hòa vẫn phức tạp. Tín hiệu điện thoại của chị vẫn chập chờn. Nhưng giữa tất cả những điều ấy, con thấy điều này sáng lên: Ơn gọi không nảy mầm trong những ngày trời dịu, mà nở hoa trong những ngày bão táp, khi con biết nghiêng lòng về nỗi lo của người khác. Con tin rằng: chính những giây phút mong manh này sẽ làm nên một người nữ tu thật sự của Chúa: mềm mà mạnh, lo lắng mà tin tưởng, bất an mà nương tựa, yếu đuối mà biết ôm trọn lấy thế giới đang chênh vênh. Và con hiểu: Ơn gọi không chỉ ở chỗ bình yên tìm thấy, mà còn là thứ ánh sáng nảy mầm trong bóng tối; là ngọn nến không tắt giữa bão tố; là tình người nối kết nhau trong cơn lũ, để trái tim không đơn độc, và thế giới dù nghiêng vẫn tràn đầy niềm hy vọng.

Anê Thảo Uyên

Thanh tuyển Mến Thánh Giá Huế