
Đêm nay, gió lạnh buốt, từng cơn cứ tạt ngang thung lũng Bê Lem. Không ai muốn ra ngoài. Không ai nghĩ có điều gì đó hay ho sẽ xảy ra.
Trong cái hang ẩm thấp cuối làng, một con lừa ốm yếu, với cái tai dài lúc nào cũng cụp xuống, nằm run rẩy vì hơi lạnh. Nó vốn là con vật bị người ta chê xấu, vụng về, chậm chạp. Đám bò cứ hay trêu nó:
– Cái hang của mày ghê quá! Ai mà thèm tới chơi.
Lừa không giận. Nó đã quen. Nó chỉ mong có ai đó sẽ ghé ngang, thăm cái hang bé nhỏ của mình.
Đang bần thần suy nghĩ, bỗng giọng ai đó vang lên:
– Maria, chắc chúng ta nghỉ tạm ở đây nhé. Chỗ này hơi đơn sơ, nhưng chắc đủ để che sương gió đó.
Lừa giật mình. Ai lại chọn nơi này nhỉ?
Người phụ nữ mỉm cười hiền hòa:
– Dạ, vâng. Ở đâu có tình yêu thì ở đó sẽ ấm áp mà.
Lừa vội nép sang một bên, lòng bồn chồn. Ngạc nhiên nhìn những vị khách lạ.
Một lúc sau, bỗng bừng sáng lên thứ ánh sáng lạ: êm dịu, ấm áp.
Ồ! Một em bé mới sinh nằm trong máng cỏ của chính nó.
“ Ôi… không được! Cái máng đó bẩn lắm… Ai lại nằm ở đó nhỉ?…”
Maria nhẹ nhàng dùng tấm khăn trùm phủ lên em bé. Giuse thì lấy áo mà choàng cho Mẹ và Con.
Lừa con đứng sững, không hiểu sao, nước mắt cứ thế chảy dài. Lần đầu tiên trong đời, nơi cái hang tối tăm của nó lại trở nên sáng rực và linh thiêng đến vậy.
Giuse quay sang lừa con:
– Cảm ơn con nhé. Nhờ hang của con, Hài Nhi của chúng ta đã được hạ sinh.
Lừa lắc đầu lia lịa: “ Ồ… Không… không… cái hang này xấu lắm… dơ bẩn lắm… thật xấu hổ…”
Maria vuốt nhẹ lên đầu nó:
– Chính vì nơi này nghèo, nên Thiên Chúa đã chọn. Người thích ở nơi đơn sơ để ai cũng có thể đến gần. Con không biết mình đã trở nên chỗ nương thân cho Vua Trời sao?
Lừa đỏ mặt, chợt nhìn quanh. Những vách đá thô ráp bỗng đẹp như được trang điểm. Rơm khô trở nên ấm hơn. Cái hang bốc mùi ẩm mốc bỗng hóa nên thân thương lạ thường.
À, thì ra, điều kỳ diệu không phải do cái hang thay đổi, mà do Tình Yêu đã bước vào.
Từ hôm ấy, người ta kéo đến nơi hang lừa. Các mục đồng thì reo vui. Các nhà đạo sĩ khiêm tốn cúi mình. Ai cũng nhìn vào Hài Nhi, lại thỉnh thoảng nhìn sang lừa con và mỉm cười: “Tại sao Chúa lại chọn sinh ra trong một hang lừa?”
Thật vậy, không có nơi nào quá xấu để Người không thể bước vào. Không tâm hồn nào quá tối để Người không thể làm sáng lên. Không cuộc đời nào vô dụng đến mức không thể trở nên mái nhà cho Tình Yêu. Vì thế, bạn hãy khoan ngừng hy vọng về những điều kỳ diệu, vì biết đâu ngày hôm nay Thiên Chúa sẽ viếng thăm “ngôi nhà” của bạn.
Đôi chân trần
