Bài Viết Chủ Đề Tháng 01/2026: Nên Một Với Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh

Giữa dòng đời nhiều biến động và đổi thay, con người vẫn luôn luôn đi tìm hạnh phúc. Có người tìm hạnh phúc trong thành công, có người tìm nơi đỉnh cao của danh vọng, tiền bạc, người khác thì tìm nơi lạc thú hay các mối tương quan…. Nhưng rồi vẫn thấy chưa đủ. Càng đi qua nhiều chặng đường, con người lại càng nhận ra rằng những điều ấy, dù quý giá, vẫn không đủ để đem lại một niềm hạnh phúc trọn vẹn và bền vững. Bởi vì hành công hôm nay rồi ngày mai có thể thất bại, tình cảm rồi cũng phai nhạt theo thời gian. Những gì ta nắm giữ thật chặt rồi cũng có lúc phải buông. Chính trong những khoảnh khắc ấy, chắc chắn ai cũng sẽ tự hỏi: điều gì mới thực sự quan trọng? Và tôi thuộc về đâu? Chỉ khi con người dừng lại và nhìn sâu vào tâm hồn mình, họ mới nhận ra rằng hạnh phúc đích thực không đến từ những gì mình sở hữu, nhưng là tìm ra được cùng đích của cuộc đời.

Lời tuyên xưng của Thánh Phaolô: “Vì Người tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người”. là tiếng kêu bật lên từ trái tim của một con người đã gặp Đức Kitô, đã để Người chinh phục, và từ đó mọi giá trị, mọi tham vọng, mọi tìm kiếm của thánh nhân đã được thay đổi.

  1. Gặp Đức Kitô – bước ngoặt của mọi giá trị

Chúng ta có rất nhiều cuộc gặp gỡ mỗi ngày. Một số chỉ là cuộc gặp tầm thường, nhưng có những lần gặp lại là một phần quan trọng thiết yếu của cuộc sống; sự bắt đầu một mối tương quan; tìm được một hướng đi, khám phá ra một chân lý nào đó;… Chúng ta có thể gọi đây là “những cuộc gặp gỡ có ý nghĩa”. Và cuộc gặp gỡ giữa Phaolô và Đức Kitô là một sự gặp gỡ có ý nghĩa. Có lẽ Phaolô đang tìm kiếm điều gì đó quan trọng hơn trong cuộc sống của ông, và khi được gặp Chúa Giêsu, Phaolô đã giải quyết được/ các vấn đề quan trọng như: “Tôi là ai?” “Tôi đang đi đâu?” “Tôi đang làm gì vậy?” “Tôi cần thay đổi gì trong cuộc sống?” “Tôi có hài lòng với những thứ tôi đang có không?.

Thật vậy, cuộc đời con người thường được xây dựng trên những gì họ cho là quan trọng và họ tìm cách tạo ảnh hưởng của mình trên người khác. Những điều ấy dường như mang lại ý nghĩa, giúp con người cảm thấy mình có giá trị. Thánh Phaolô cũng từng sống như thế. Ngài có học thức, có địa vị, có lòng nhiệt thành… Nhưng tất cả đã thay đổi từ giây phút ngài gặp Đức Kitô.

Cuộc gặp gỡ ấy không chỉ là một biến cố cảm xúc, nhưng hơn hết là một cuộc đảo lộn tận căn các giá trị. Trong Tin Mừng cho ta biết có rất nhiều đối tương đã trở nên một con người hoàn toàn mới một khi đã được gặp Đức Kitô: Phaolô nhận ra rằng mọi điều ngài từng bám víu, từng xem là bảo đảm cho cuộc đời mình, đều không còn quan trọng; Matthêu đã rời khỏi cái bàn của quyền lực để đi theo Chúa; Giakêu khi gặp được Chúa cũng đã can đảm làm một cuộc hoán cải sâu xa,….Thiết nghĩ không phải những thứ mà họ từ bỏ là vô nghĩa, nhưng là vì đã tìm thấy một ý nghĩa lớn hơn, và vĩnh cửu hơn. Đức Kitô trở thành tiêu chuẩn mới để đánh giá mọi sự.

Người nữ tu Mến Thánh Giá cũng được mời gọi đi vào hành trình tương tự. Khi đã để cho đức Kitô chiếm trọn trái tim, cũng là lúc không còn bước đi trên một hành trình vô định, nhưng bước đi với một căn tính mới: con thuộc về Chúa, và Chúa thuộc về con, một sự hiến dâng trọn vẹn và đầy tin tưởng. Chính trong ánh sáng đó, mà người nữ tu mến thánh giá có thể mạnh dạn thưa: “Đức Ki-tô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con”. Vì chỉ nơi Đức Ki-tô Chịu Đóng Đinh, lòng trí con mới tìm được điểm tựa vững chắc, để biết yêu thương, chịu đựng và sống trọn vẹn cho Thiên Chúa và tha nhân.

  1. “Đành mất hết” – con đường của tự do nội tâm

“Mất hết” là một cụm từ gây sợ hãi cho con người hôm nay. Xã hội này cho con người biết rằng: càng tích lũy, sở hữu, khẳng định bản thân thì cuộc sống càng được đảm bảo. Thế nhưng, Tin Mừng lại mở ra một con đường hoàn toàn ngược lại: con đường của từ bỏ để được sống. Đức Kitô đã đi con đường ấy trước: Người đã “trút bỏ vinh quang”, trở nên nghèo khó, khiêm hạ, và hiến mình hoàn toàn vì yêu thương.

Nên một với Đức Kitô tất yếu dẫn ta vào cùng một lối đi. Đó là hành trình học cách “mất” những gì không thuộc về tình yêu đích thực: mất đi cái tôi tự mãn, mất đi nhu cầu được công nhận, mất đi sự kiểm soát, và cả những an toàn giả tạo mà ta dựng lên cho mình. Những mất mát ấy không hề dễ dàng, vì chúng đụng chạm đến tận căn tính của ta. Nhưng chính trong những mất mát đó, ta dần khám phá ra một tự do mới: tự do của người không còn bị trói buộc bởi chính mình.

“Đành mất hết” – một lựa chọn có ý thức, chứ không là tiếng thở dài của kẻ thất bại. Đó là lời tuyên xưng của một con tim đã tìm được kho tàng đích thực. Mất hết vì Người, không phải trở nên nghèo nàn, trái lại là được tự do. Tự do để cho Đức Kitô sống trong chính con người mình.

Là người nữ tu Mến Thánh Giá, ta không bước theo Đức Kitô bằng sự nhiệt thành hăng say nhất thời, nhưng bằng một chọn lựa âm thầm và triệt để. Nhất là phải hiểu rằng Thánh Giá không phải là điều đáng sợ, khổ đau nhưng là nơi tình yêu được tỏ lộ đến tận cùng. Vì thế, khi chấp nhận mất hết – từ những bảo đảm của đời sống, những ước mơ rất người, cho đến cả chính mình,… ta không trở nên nghèo nàn, nhưng được tự do, thanh thoát để yêu cách trọn hảo hơn.

Chính khi mất tất cả, ta lại được tất cả. Bởi nơi Thánh Giá, ta khám phá ra rằng sự sống thật không hệ tại ở những gì ta nắm giữ, mà ở nơi Đấng ta trao hiến đời mình. Và trong sự hiệp thông với Đức Kitô chịu đóng đinh, cuộc đời dù ẩn khuất và lặng lẽ vẫn trở nên một lời chứng sống động cho tình yêu cứu độ đang tiếp tục chảy vào thế gian.

  1. “Coi mọi sự như rác” – ánh nhìn mới trong Đức Kitô

Coi tất cả như rác” có thể khiến cho con người cảm thấy bối rối: phải chăng giá trị của thế giới và cuộc sống này chẳng là gì. Thực ra, lời đó không phủ nhận, nhưng là lời của một người đã được Thiên Chúa chạm đến, lời của một người hoàn toàn đặt đời mình trong tay Thiên Chúa, và tin rằng Ngài biết điều gì là tốt nhất cho tôi. Người cha đáng kính Pierre Lambert de la Motte là gương mẫu sống động và gần gũi cho đoàn con Mến Thánh giá về điều này: điều gì khiến một chàng thanh niên đang ở đỉnh cao thành công nơi chức vụ Thẩm phán Tòa Án Thuế Vụ, lại chấp nhận từ bỏ tất cả để quyết định theo đuổi ơn gọi làm linh mục? Điều gì hấp dẫn đến độ làm cho ngài chấp nhận mọi hiểm nguy để bước vào một hành trình mà chỉ mình Chúa mới biết được tương lai?

Thật vậy, chỉ khi nên một với Đức Kitô, ta mới có được ánh nhìn đúng đắn về cuộc đời. Ta không còn đánh giá con người và sự việc chỉ theo tiêu chuẩn thành công – thất bại, được – mất, hơn – thua. Thay vào đó, ta nhìn mọi sự trong ánh sáng của tình yêu và ơn cứu độ. Những gì giúp ta yêu mến Thiên Chúa và tha nhân hơn thì có giá trị; những gì kéo ta xa khỏi tình yêu ấy thì dù hấp dẫn đến đâu cũng trở nên trống rỗng. Nên một với Đức Kitô không làm ta xa lạ với thế giới, nhưng giúp ta sống giữa thế giới với một con tim tự do. Bởi lẽ, giá trị sâu xa nhất của ta không nằm ở những gì ta có, mà ở Đấng ta thuộc về.

  1. Được kết hợp với Người – mầu nhiệm của tình yêu

Trung tâm của lời thánh Phaolô không chỉ là “được Đức Kitô”, mà còn là “được kết hợp với Người”. Đây là chiều kích sâu thẳm nhất của tình yêu tận hiến. Đức tin không chỉ là tin vào một giáo lý hay tuân giữ một lề luật, nhưng là bước vào mối hiệp thông sống động với chính Đức Kitô. Sự kết hợp này không xóa bỏ cá tính của con người, nhưng thanh luyện và hoàn thiện nó. Khi nên một với Đức Kitô, ta không đánh mất chính mình, mà tìm lại được con người đích thực mà Thiên Chúa đã muốn khi tạo dựng ta. Như cành nho gắn liền với thân nho, ta chỉ có thể sinh hoa trái khi ở lại trong Người.

Người nữ tu Mến Thánh Giá được kết hợp với Đức Kitô khi đời sống tu trì của mình trở thành một lời đáp trọn vẹn với tình yêu của Chúa. Mỗi ngày, trong cầu nguyện, hy sinh và phục vụ tha nhân, ta học cách yêu như Chúa yêu, chịu như Chúa chịu, và dâng hiến tất cả để kết hiệp với Thập Giá. Và hơn hết là dám để cho tư tưởng của Người trở thành tư tưởng của ta, cảm xúc của Người trở thành cảm xúc của ta, và con đường của Người trở thành con đường của ta. Nhờ đó, đau khổ không còn là gánh nặng, mà trở thành con đường dẫn đến sự sống, và tình yêu của của mỗi chị em trở thành chứng tá sống động cho thế giới về lòng trung thành và tình thương cứu độ của Đức Kitô.

  1. Người nữ tu Mến Thánh Giá nên một với Đức Kitô trong đau khổ và thập giá

Không thể nói đến việc nên một với Đức Kitô mà không chạm đến mầu nhiệm thập giá. Thánh Phaolô hiểu rất rõ điều này. Sự kết hợp với Đức Kitô không chỉ diễn ra trong vinh quang, mà còn trong đau khổ. Khi chấp nhận mất mát vì Đức Kitô, ta được thông phần vào chính cuộc khổ nạn của Người. Đau khổ, tự nó, không phải là điều tốt. Nhưng khi được kết hợp với Đức Kitô, đau khổ có thể trở thành nơi gặp gỡ, nơi biến đổi, và nơi sinh hoa trái. Những thử thách trong đời sống – bệnh tật, hiểu lầm, thất bại, cô đơn – có thể trở thành cơ hội để ta gắn bó với Đức Kitô cách sâu xa hơn, nếu ta biết trao dâng và tin tưởng.

Trong những lúc ấy, lời thánh Phaolô không còn là một ý niệm trừu tượng, nhưng trở thành kinh nghiệm sống: khi mọi sự khác dường như bị lấy đi, chỉ còn lại Đức Kitô là điểm tựa duy nhất. Và chính trong sự trần trụi ấy, ta khám phá ra rằng, chỉ mình Chúa là đủ cho con.

Lời căn dặn của Đức Cha Lambert: “các con hoàn toàn thộc về Chúa Giêsu Kitô, vì đã hiến thân trọn vẹn cho Người”.  Người nữ tu mến Thánh Giá bước vào mầu nhiệm hiệp thông với Đức Kitô bằng con đường âm thầm của yêu thương và hiến dâng. Trong từng hy sinh nhỏ bé, từng vâng phục lặng lẽ và từng nỗi đau không lời, ta học cách đặt đời mình bên cạnh Thập Giá, nơi tình yêu được tinh luyện. Thập Giá không còn là gánh nặng, nhưng trở thành cơ hội thanh luyện, dạy ta biết yêu đến cùng, biết trao ban mà không giữ lại. Khi chiêm ngắm Đức Kitô chịu đóng đinh, người nữ tu nhận ra rằng đau khổ, khi được đón nhận trong tình yêu, có thể trở thành nguồn mạch cứu độ. Nhờ đó, đời thánh hiến của ta trở nên lời chứng sống động: hiệp nhất với Đức Kitô không chỉ trong vinh quang, mà sâu xa hơn, trong con đường Thập Giá dẫn đến phục sinh.

Tạm kết

“Nên một với Đức Kitô” không chỉ là lời mời gọi dành cho các Kitô hữu, nhưng còn là đích đến dành cho mỗi một tâm hồn thánh hiến. Mỗi người, theo hoàn cảnh và ơn gọi riêng, được mời gọi sống lời của thánh Phaolô trong chính đời mình: dám mất đi những gì cản trở ta đến với Đức Kitô, để được kết hợp mật thiết hơn với Người. Hành trình ấy không kết thúc trong một thời gian nhất định. Nó là một tiến trình liên lỉ của hoán cải, của chọn lựa, của buông bỏ và gắn bó. Nhưng đó cũng là hành trình của niềm vui sâu xa, bởi càng nên một với Đức Kitô, ta càng trở nên chính mình. Ước chi mỗi chị em Mến Thánh Giá Huế khi đứng trước những chọn lựa lớn nhỏ của đời sống, luôn biết đặt câu hỏi: điều này có giúp tôi được Đức Kitô và được kết hợp với Người và yêu mến Người hơn không? Và xin cho chúng ta có đủ can đảm để thưa lên, cùng với thánh Phaolô, bằng chính cuộc đời mình: “Vì Người, tôi đành mất hết.”

Nữ tu Maria Phan Thị Thanh Phượng

Hội dòng Mến Thánh Giá Huế