Viết cho chính mình – cuối năm 2025
Cuối năm 2025.
Tôi ngồi lại với chính mình trong thinh lặng, không để tổng kết cho tròn, nhưng để nhìn cho thật. Nhìn một năm đã qua như một phần của hành trình tiến đức mà tôi đang được dẫn đi, với tất cả những gì đã được trao và những gì tôi đã – hoặc chưa – sống trọn.
Điều đầu tiên tôi ghi nhận trong lòng là sự biết ơn. Những nén bạc Chúa đã trao vào tay tôi trong năm qua không ồn ào, không phô trương, nhưng rất thật. Đó là từng ngày sống trong nhịp nhà dòng, là thời gian, sức lực, khả năng học hỏi, và cả một nội tâm còn đang được uốn nắn. Tôi không tự chọn cho mình những nén bạc ấy; tôi chỉ nhận lấy, trong sự tin tưởng mà Chúa dành cho tôi.
Tôi biết ơn vì đã được sống trọn một năm trong một nhịp sống giúp tôi nhìn lại mình thường xuyên hơn. Có những nén bạc tôi đã cố gắng sử dụng bằng sự trung tín mỗi ngày: chu toàn bổn phận, giữ giờ giấc, tập hiện diện trong những việc rất nhỏ. Có những nén bạc đã bắt đầu sinh trổ, dù âm thầm: một sự chín chắn hơn trong suy nghĩ, một thái độ nghiêm túc hơn trước ơn gọi, và một lòng yêu mến không còn dựa nhiều trên cảm xúc.
Nhưng càng biết ơn, tôi càng không thể không tự vấn. Những nén bạc ấy – tôi đã thật sự tận dụng đến đâu? Tôi đã để chúng sinh trổ và dần triển nở hết mức có thể chưa, hay tôi mới chỉ dùng đến phần dễ dàng và an toàn nhất? Có những nén bạc nào tôi vẫn đang giữ lại vì sợ phải trao đi, sợ phải thay đổi, sợ phải bước sâu hơn vào chính mình?
Tôi tự hỏi rất thật: Tôi đã sống với thời gian được trao như thế nào – như một ân huệ hay như một thói quen? Tôi đã để đời sống nội tâm được chăm sóc đủ chưa, hay tôi chỉ giữ cho nó ở mức vừa đủ để không xao động? Tôi đã học được gì từ những giới hạn, những đòi hỏi và những bất tiện của đời sống chung, hay tôi vẫn chỉ âm thầm chịu đựng mà chưa thật sự hoán cải?
184 ngày của giai đoạn Thỉnh Sinh đã đi qua, và tôi đang tiếp tục tiến bước trong những ngày tiếp theo. Khi nhìn lại quãng thời gian ấy, tôi nhận ra đó không phải là một chặng để chứng tỏ, mà là một thời gian để được chạm tới. Chạm tới những góc khuất trong con người tôi, chạm tới những nén bạc còn bị phủ bụi vì tôi chưa đủ can đảm sử dụng.
Trong 184 ngày ấy, có những điều nơi tôi đã bắt đầu triển nở: một ý thức rõ hơn về con đường mình đang đi, một sự nghiêm túc hơn với đời sống tu trì, và một cái nhìn thực tế hơn về chính bản thân mình. Tôi học được rằng tiến đức không phải là tiến nhanh, mà là tiến sâu; không phải là làm nhiều, mà là sống thật.
Nhưng tôi cũng ghi nhận với lòng khiêm tốn rằng: không phải mọi nén bạc đều đã sinh trổ như mong đợi. Tôi vẫn còn dễ nôn nóng, vẫn có lúc khép kín, vẫn sợ đối diện với những giới hạn của mình. Có những ngày tôi sống đúng hình thức, nhưng lòng chưa đủ mở để cho ân sủng làm việc. Những điều ấy không làm tôi nản lòng, nhưng nhắc tôi rằng con đường tiến đức vẫn còn dài, và tôi vẫn đang ở những bước đầu.
Bước sang năm 2026, tôi không đặt cho mình những quyết tâm ồn ào. Tôi chỉ ước mong sống trung tín hơn với tiến trình mình đang ở. Trung tín với nhịp sống được trao, với những đòi hỏi của giai đoạn Thỉnh Sinh, và với công việc âm thầm của ân sủng nơi tôi. Tôi muốn học cách không chôn giấu những nén bạc vì sợ hãi, nhưng kiên nhẫn để chúng được sinh trổ và triển nở theo thời gian.
Và trong tâm tình ấy, tôi khép lại năm 2025 bằng một lời cầu nguyện đơn sơ:
Lạy Chúa, con tạ ơn vì những nén bạc Chúa đã trao vào tay con trong năm qua. Xin cho con biết trân trọng từng ân huệ nhỏ bé và sử dụng chúng với lòng trách nhiệm. Xin đừng để con vì sợ hãi mà chôn giấu ân sủng, nhưng cho con đủ khiêm tốn và kiên nhẫn để những nén bạc ấy được sinh trổ và dần triển nở trong con.
Xin dẫn con tiếp tục tiến bước trên con đường tiến đức, trong thinh lặng, trung tín và phó thác. Amen.
Thỉnh sinh
