“Vì Đức Kitô, Tôi Đành Mất Hết” (Pl 3,8)

Sau một hành trình dài với nhiều thăng trầm, Thánh Phaolô không nói bằng lý thuyết, nhưng bằng kinh nghiệm sống. Ngài đã từng có danh vọng, địa vị, tri thức, nhưng trước ánh sáng của Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, tất cả đều trở nên “rác rưởi”.

“Đành mất hết” không có nghĩa là bị ép buộc hay chịu thiệt thòi cách đau khổ, mà là một sự lựa chọn tự nguyện: sẵn sàng từ bỏ tất cả để đạt được điều quý giá hơn – là Đức Kitô và ơn cứu độ nơi Người.

Lạy Chúa, là nữ tu đang được sai đi trong môi trường sứ vụ, con hiểu rằng: Đời tu không bắt đầu bằng việc từ bỏ, mà bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ. Khi đã thực sự gặp Chúa, con dần nhận ra: có những điều trước kia rất quan trọng, nhưng nay không còn là trung tâm nữa. “Mất hết” không phải lúc nào cũng là mất những điều lớn lao, mà là: mất quyền tự quyết tuyệt đối, mất thời gian cho riêng mình, mất thói quen đặt mình lên trước, mất sự ghi nhận, mất cảm giác được hiểu, được trân trọng, mất cả những an toàn quen thuộc và đôi khi mất cả những niềm an ủi thiêng liêng. Con vẫn phục vụ, vẫn hiện diện, nhưng không phải lúc nào cũng được nhìn thấy. Con vẫn yêu thương, nhưng không phải lúc nào cũng được đáp lại…

Nhưng nghịch lý của đời tu đó là: càng “mất mát” vì Chúa, lòng lại càng nhẹ – Càng buông, lại càng tự do. Nếu đời tu chỉ là hy sinh mà không có Chúa, thì đó là gánh nặng. Nhưng nếu Chúa thật sự là tất cả, thì mọi mất mát đều trở thành con đường yêu mến.

Lạy Chúa, khi những “mất mát” ấy đến, liệu con có còn coi Chúa là “mối lợi tuyệt vời” không? Hay con bắt đầu so đo, tính toán, và mệt mỏi trong đời dâng hiến? Xin cho con biết nhìn lên Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh – Đấng đã mất tất cả để trao ban tất cả.

Con biết rằng, Chúa biết rõ con hơn chính con biết con. Con xin dâng lên Chúa tất cả những ước muốn, khát vọng và cả những yếu đuối của đời dâng hiến. Xin cho con được ở lại trong tình yêu của Chúa, để lắng nghe tiếng Chúa và để được Chúa thanh luyện và đổi mới cho nên giống Chúa ngày một hơn.

……… Do Calo……….