Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Bảy sau Lễ Tro – Môn Đệ Của Chúa Giêsu Là Những Người Tội Lỗi

(Is 58:9b-14; Lc 5:27-32)

Trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaia nói cho dân Israel lời sấm Đức Chúa về những điều họ phải thực hiện để được trở nên ánh sáng của Đức Chúa cho muôn dân: “Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi gông cùm, cử chỉ đe doạ và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thoả lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu toả trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ” (Is 58:9b-10). Đây là khía cạnh tiêu cực của việc thực hiện giao ước với Đức Chúa. Khía cạnh tích cực là để Đức Chúa dẫn dắt: “Đức Chúa sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi, giữa đồng khô cỏ cháy, Người sẽ cho ngươi được no lòng; xương cốt ngươi, Người sẽ làm cho cứng cáp. Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm như mạch suối không cạn nước bao giờ” (Is 58:11). Hai khía cạnh này luôn tìm thấy trong bất kỳ ơn gọi nào. Nói cách khác, khi Thiên Chúa gọi và chọn một ai [một dân], thì điều Ngài sẽ làm cho người đó là hướng dẫn họ trong đường lối Ngài; còn về phía người được gọi, họ phải từ bỏ lối sống cũ của họ để hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Đây chính là đề tài chúng ta nghe trong bài Tin Mừng hôm nay.

Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta một trong những đề tài chính của mùa chay, đó là việc Chúa Giêsu đến để kêu gọi những người tội lỗi sám hối và đi theo Ngài. Đây chính là điều được Thánh Luca trình thuật trong Tin Mừng hôm nay về việc Chúa Giêsu gọi Lêvi. Như chúng ta biết, sứ điệp phổ quát về Nước Thiên Chúa của Chúa Giêsu làm cho những người Pharisêu tức giận, vì họ là những người có cái nhìn rất hạn hẹp về việc ai sẽ được cứu độ. Trong câu chuyện về ơn gọi của Lêvi, chúng ta sẽ thấy, tất cả những ai, dù họ có tội lỗi thế nào, mà đáp lại lời kêu gọi của Chúa Giêsu sẽ được cứu độ.

Câu chuyện về ơn gọi của Lêvi được trình thuật cách ngắn gọn như sau: “Khi ấy, Đức Giêsu trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: ‘Anh hãy theo tôi!’ Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người” (Lc 5:27-28). Điều đáng để chúng ta lưu ý ở đây là việc Chúa Giêsu gọi ‘bằng lời’ nhưng Lêvi đáp lại ‘bằng hành động.’ Hành động đáp trả của Lêvi là một hành động từ bỏ triệt để. Đây là một sự biến đổi bên trong con tim và hoàn toàn dấn thân cho Chúa Giêsu. Sự đáp trả của Lêvi làm chúng ta nhìn lại việc đáp trả của mình trước lời mời gọi của Chúa Giêsu. Có lẽ chúng ta thường đáp lại bằng lời nhiều hơn là bằng hành động. Và nếu đáp trả bằng hành động, chúng ta cũng không đáp trả một cách triệt để đó là hoàn toàn biến đổi con người của mình để thuộc về một mình Thiên Chúa.

Nhìn thấy sự ‘quảng đại’ của Chúa Giêsu trong việc trao ban ơn cứu độ cho những người tội lỗi qua việc gọi họ và ngồi đồng bàn với họ, “những người Pharisêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giêsu rằng: ‘Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?’” Theo các học giả Kinh Thánh, sự hiện diện của những người Pharisêu và những kinh sư ở đây, một mặt, như là cầu nối để đưa câu chuyện lên cao trào. Mặt khác, sự hiện diện của họ nói lên vấn đề đang xảy ra trong cộng đoàn của Thánh Luca, đó là có sự hiện diện của một nhóm người dựa vào sự ‘thánh thiện’ của mình mà loại trừ người khác. Đứng trước thái độ loại trừ của những người Pharisêu và những kinh sư, Chúa Giêsu “đáp lại họ rằng: ‘Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn’” (Lc 5:31-32). Câu trả lời của Chúa Giêsu cho những người Pharisêu và những kinh sư không chỉ nhắm đến họ, nhưng nhắm đến các môn đệ của Ngài. Nói cách cụ thể hơn, qua câu trả lời của Ngài, Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ rằng: Họ là những người tội lỗi. Vì vậy, việc được gọi làm môn đệ của Chúa Giêsu không làm cho họ trở nên những người ‘được tuyển chọn’ mà loại trừ người khác. Họ phải sám hối từng giây phút. Là những người môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta phải ý thức rằng mình cũng là những người tội lỗi như những anh chị em khác. Nên chúng ta cần phải canh tân và sám hối mỗi giây phút để hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB