Đi tu không phải là tìm một nơi an toàn cho cảm xúc của mình. Nếu ai nghĩ rằng đời tu là chỗ nghỉ ngơi, là nơi tránh khỏi những phức tạp của cuộc sống, thì có lẽ đã hiểu chưa đầy đủ về ơn gọi này. Thực ra, đi tu là một hành trình bước ra khỏi “vỏ bọc an toàn” đã hình thành từ thuở nhỏ – nơi ta học cách tự bảo vệ mình, giữ lấy cảm xúc, tránh tổn thương và né những va chạm không mong muốn.
Đời tu bắt đầu bằng một sự từ bỏ rất cụ thể: không chọn lựa theo ý riêng. Không chọn người mình muốn sống cùng. Không chọn cộng đoàn mình sẽ đến. Không chọn sứ vụ hoàn toàn hợp với khả năng hay sở thích của mình. Ta bước vào một nhà dòng với đặc sủng, linh đạo và sứ mạng đã có sẵn. Ta được đặt vào một cộng đoàn gồm những con người khác biệt, mỗi người mang theo cá tính, lịch sử và giới hạn riêng. Ta gặp cha sở, giáo dân, ân nhân, thân nhân và bao mối tương quan mới mẻ. Tất cả tạo nên một môi trường không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Nhưng chính nơi ấy, ơn gọi được trưởng thành. Đời tu không làm con người thu nhỏ lại, cũng không nhằm làm ta tự ti trước khó khăn. Ngược lại, nó mời gọi ta lớn lên trong tự do nội tâm. Bước ra khỏi vùng an toàn không phải để đánh mất mình, mà để tìm lại bản thân trong ánh sáng của ân sủng. Khi không còn dựa vào những chọn lựa riêng, ta học cách tin tưởng hơn vào sự sắp đặt của Thiên Chúa.
Tuy nhiên, hành trình ấy không chỉ là những va chạm bên ngoài, mà còn là một cuộc thanh luyện bên trong. Trong đời sống thiêng liêng, ta cầu nguyện rất nhiều: xin Chúa can thiệp, xin Chúa ra tay, xin một dấu hiệu rõ ràng, nhưng khi gặp sự im lặng, lòng ta có thể chao đảo, ta tự hỏi: “Nếu Chúa ở đây, sao Ngài không làm gì?”
Đôi khi, lời cầu nguyện của ta âm thầm mang theo một điều kiện: Chúa phải làm điều gì đó để ta tiếp tục tin. Cám dỗ này rất tinh vi. Không phải cám dỗ làm điều xấu, nhưng là cám dỗ buộc Thiên Chúa hành động theo ý mình. Trong Tin Mừng, khi đối diện với thử thách, Đức Giêsu đã khẳng định: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” Ngài không nhảy xuống để buộc Chúa Cha phải can thiệp. Ngài chọn ở lại trong niềm tin, ngay cả khi không có dấu hiệu ngoạn mục nào xảy ra.
Đức tin đích thực không phải là sự chắc chắn nhìn thấy kết quả. Đức tin là dám tín thác khi chưa thấy hết con đường. Tin không phải vì mọi sự diễn ra như mình mong muốn, nhưng vì xác tín rằng Thiên Chúa trung tín, dù ta chưa hiểu hết kế hoạch của Ngài.
Mùa Chay nhắc ta thanh luyện cách mình tin. Không phải ngừng cầu xin, nhưng ngừng đặt điều kiện. Không phải ngừng hy vọng, nhưng hy vọng trong khiêm tốn. Có thể có những lúc Thiên Chúa dường như im lặng, nhưng sự im lặng ấy không phải là vắng mặt. Chính trong thinh lặng, ta học cách bước đi bằng niềm tin trưởng thành hơn.
Vì thế, đi tu không phải là trốn chạy, mà là ở lại. Ở lại với cộng đoàn. Ở lại với những điều không hợp. Ở lại với chính những giới hạn của mình. Có những lúc mệt mỏi, có những lúc cái tôi bị chạm và muốn lùi lại. Nhưng mỗi lần chọn ở lại là một lần ta đặt lòng mình vào sự tín thác.
Bước ra khỏi “vỏ bọc an toàn” không làm ta mất bình an; trái lại, nó dẫn ta vào một tự do sâu xa hơn. Tự do không còn dựa trên hoàn cảnh thuận lợi, nhưng trên niềm xác tín rằng Thiên Chúa đang làm việc nơi ta qua từng biến cố rất thật của đời sống.
Đi tu, vì thế, không phải là tìm kiếm sự an toàn, mà là can đảm trao mình cho tình yêu. Và trong sự trao mình ấy, ta khám phá rằng điều giữ ta lại không phải là sợ hãi, mà là niềm tin vào Đấng đã gọi và vẫn đang đồng hành từng ngày.
Nữ tu Teresa Nguyễn Thị Vinh
