Hành Trình Về Nguồn: Bóng Hình Những Chứng Nhân Âm Thầm

Bóng Hình Những Chứng Nhân Âm Thầm

Em Anna Trần Đình Diệu Hương

Sau một thời gian tìm hiểu về lịch sử Hội dòng qua sách vở, hôm nay em có cơ hội tham gia một chuyến đi thực tế. Đây không chỉ là một hành trình di chuyển, nhưng còn là hành trình trở về với cội nguồn, nơi em được tận mắt thấy và chạm vào những gì trước đây chỉ được nghe và học. Em mong rằng qua chuyến đi này, mình có thể cảm nhận sâu sắc hơn đời sống của các Bà, các Chị – những người đã âm thầm gieo vãi và gìn giữ hạt giống đức tin trên những vùng đất truyền giáo.

Điểm dừng chân đầu tiên là Phước viện Di Loan – nơi để lại trong em nhiều cảm xúc nhất. Trước khi đến, em đã hình dung về một tu viện dù cũ kỹ nhưng vẫn còn dấu tích của một thời sống động. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn khác. Trước mắt em chỉ là một vùng đất nông nghiệp khô cằn, nắng cháy, nay thuộc về một người lương dân. Những gì từng là phước viện giờ chỉ còn là những luống tiêu xanh. Sự thay đổi ấy khiến em không khỏi ngỡ ngàng, và hơn thế nữa là một nỗi ngậm ngùi: những dấu tích của một thời dường như đã bị xóa nhòa theo dòng lịch sử.

Tuy nhiên, chính trong sự “mất đi” ấy, em lại được dẫn đến một khám phá sâu xa hơn. Khi bước vào khu vực lăng mộ, ban đầu em thấy những ngôi mộ có Thánh Giá, trông khá mới và khang trang, em nghĩ rằng đó là nơi an giấc của các Bà, các Chị. Nhưng rồi đoàn chúng em vẫn tiếp tục bước, rồi rẽ vào một lùm cây nhỏ. Và ở đó, một khung cảnh hoàn toàn khác mở ra trước mắt em. Những ngôi mộ đơn sơ đến nghẹn lòng. Không bia đá, không tên tuổi, không Thánh Giá. Chỉ là những ụ đất được đắp vội, đủ để người khác nhận ra đó là nơi chôn cất một con người. Không một dấu hiệu nào cho thấy danh tính hay công trạng của người nằm xuống. Một sự âm thầm gần như bị lãng quên. Chính lúc ấy, em chợt nhận ra một sự nối kết sâu sắc giữa đời sống và cái chết của các Bà, các Chị. Khi còn sống, các Chị đã chọn sống âm thầm, dấn thân phục vụ mà không tìm kiếm sự ghi nhận. Và khi nằm xuống lòng, các Chị cũng tiếp tục sống chính sự âm thầm ấy. Dường như cả cuộc đời và cái chết của các Chị đều là một lời chứng: sống là để thuộc trọn về Thiên Chúa, chứ không phải để được nhớ đến. Điều này giúp em hiểu rõ hơn căn tính của một nữ tu Mến Thánh Giá – sống theo linh đạo mà Đấng Sáng lập đã khơi nguồn: kết hợp mật thiết với mầu nhiệm Thập Giá và dâng hiến trọn vẹn đời mình cho Đức Kitô. Nơi các Chị, em nhận ra hình ảnh sống động của Chúa Giêsu – Đấng đã sống một đời ẩn dật, phục vụ và hiến mình trong thinh lặng, nhưng lại mang đến ơn cứu độ cho muôn người.

Từ đó, em hiểu rằng sự thầm lặng không phải là một sự im lặng vô nghĩa hay thụ động. Trái lại, đó là một lối sống tích cực: âm thầm làm tất cả vì Danh Đức Kitô, âm thầm yêu thương, âm thầm hy sinh, và âm thầm trung thành mỗi ngày. Chính sự thầm lặng ấy lại có sức mạnh nuôi dưỡng và làm lớn lên đời sống đức tin nơi người khác.

Kết thúc chuyến đi, điều đọng lại trong em không phải là những gì còn lại bên ngoài, nhưng là một lời mời gọi bên trong: học biết sống âm thầm hơn, khiêm tốn hơn và trung tín hơn trong ơn gọi của mình. Dù không ai thấy, không ai nhớ, nhưng nếu đời sống ấy thuộc trọn về Thiên Chúa, thì chính Ngài là Đấng gìn giữ và làm cho nó sinh hoa trái.

Bài Cảm Nhận Của Lớp Thỉnh Sinh Sau Chuyến Đi Thực Tế Môn Lịch Sử Hội Dòng