
Với cương vị là một nữ tu trẻ, tuy còn ít kinh nghiệm, nhưng tôi bình an, hạnh phúc, trân quý ơn gọi và rất thao thức cho cánh đồng của Chúa. Những điều đó đủ thúc bách tôi mạnh dạn gửi tới bạn những tâm tình này.
Bạn à! Có lẽ mấy hôm nay, khi lướt mạng, bạn cũng có những thắc mắc khó tránh khỏi, bởi vì có rất nhiều bài viết về ơn gọi (ơn gọi dâng hiến) phải nói là “phủ sóng”, nóng bỏng và thu hút hơn bao giờ hết (có thể nói là cạnh tranh với cả tin tức chiến sự Trung Đông).
Bạn biết vì sao không? Dễ mà! Tôi tin, với sự thông minh và sống trong một thời đại công nghệ hôm nay, bạn sẽ có giải đáp trong vòng một tích tắc. Nhưng dù sao, tôi cũng đề cập đến vấn đề này một chút. Chỉ còn mấy ngày đếm ngược nữa là tới một ngày khá đặc biệt, đó là: “Ngày Hội Ơn Gọi”. Đúng hẹn lại về, cứ vào Chúa nhật Chúa Chiên Lành hằng năm, Giáo hội tổ chức “NGÀY HỘI ƠN GỌI”. Thế nên, Dòng Dòng, người người đều có những lời mời gọi, những nhắn gửi chân thành đến các bạn trẻ Công giáo sắp bước vào đời.
Trạc tuổi bạn, cách đây hơn 10 năm (18–20 tuổi) – độ tuổi đẹp đẽ, nhiều hoài bão và cũng không ít lo ngại, đứng giữa ngã ba đường – tôi cũng đã từng trải qua. Trời bắt đầu vào hạ, nắng hè có chút gay gắt, tiếng ve bắt đầu râm ran, mùa thi cuối cấp đang đến, đồng nghĩa với việc ta sẽ rời ghế nhà trường để vào đời. Đây là lúc khó khăn và dễ rơi vào khủng hoảng nhất của tuổi trẻ. Đứng giữa ngã ba đường, không biết ta sẽ rẽ lối nào để cuộc đời thật sự rực rỡ, an bình và hạnh phúc. Kèm với sự lựa chọn là không biết bao nhiêu lo ngại cứ ùa về. Một câu hỏi quen thuộc: rồi tương lai sẽ ra sao nếu mình chọn lối này?
Thật khó cho một chọn lựa, phải không bạn?
Và rồi, tôi đã can đảm mở lòng và quảng đại với chính mình. Tôi cho phép con tim mình được lên tiếng cách mạnh mẽ hơn. Tôi đã chọn bước vào ngã rẽ của ơn gọi dâng hiến, như lời mời gọi của Tin Mừng: “Hãy đến mà xem và ở lại với Ngài” (Ga 1,35–42). Lúc này, tôi bắt đầu chạm vào ước mơ của ngày bé, lúc tôi bắt đầu biết ước.
Khi tôi quyết định, cũng là lúc tôi băn khoăn và lo ngại nhiều điều. Tôi nghĩ những người khác, và cả bạn nữa, có thể giống tôi:
- Chúa có chọn tôi, một con người đầy giới hạn và yếu đuối?
- Con đường tôi chọn, liệu rằng tôi có đủ kiên trì và sức khỏe để bước trọn?
- Nếu tôi đi tu, ai sẽ chăm sóc bố mẹ tôi?…
Vâng, thật là nhiều câu hỏi chất vấn chính mình. Lúc này, tôi cảm thấy thật chênh vênh, chưa kể đến vô vàn những cám dỗ và mời gọi của trần gian. Nhưng rồi, ơn Chúa đã đủ cho tôi, vì tôi dám bước tới. Một bước thôi, chỉ một bước là của tôi thôi; còn nhiều và rất nhiều bước còn lại là của Đấng gọi tôi. Và rồi, từng bước một, Ngài dìu tôi vào khung trời huyền nhiệm của ơn gọi thánh hiến. Từng bước một, từng khoảnh khắc – dù nhỏ bé, hay trong những khó khăn và cám dỗ – tôi đã bước đi vào khung trời bình an và hạnh phúc thật. Chỉ cần đủ trân trọng, biết ơn và khiêm tốn, bạn sẽ nhận ra điều đó.
Mọi băn khoăn, lo âu từ đó không phải là của riêng tôi, nhưng là của cả tôi và Chúa. Việc của tôi là bước theo Ngài, còn mọi sự khác Chúa sẽ an bài. Bạn biết mà, Chúa yêu hết con người của bạn, vì tất cả những gì bạn có đều là Ngài ban cho. Bạn cũng nghĩ đi, liệu với sức riêng của mình, bạn có thể làm được gì để giúp đỡ những người thân yêu của bạn? Việc của bạn là hãy lắng nghe và quảng đại đáp lời, còn mọi sự khác Chúa đã có cách của Ngài.
Hãy can đảm lên, bạn nhé! Cho phép mình được hết mình một lần với Đấng là tất cả.
Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn và rất mong được gặp bạn sớm nhất có thể trong Hội dòng Mến Thánh Giá Huế. Hãy đến và ở lại, bạn sẽ khám phá được rất nhiều điều tuyệt vời nơi chính bạn và nơi Đấng gọi bạn.
Người Tình Thập Giá
