
“Chúng con phải làm gì?” một câu hỏi quen thuộc, nhưng khi được nhắc lại trong bài giảng của một vị linh mục, đã khiến tôi dừng lại để suy nghĩ và nhìn lại chính mình.
Có lẽ không chỉ riêng tôi, hay các nhà “tiếp thị” ơn gọi, mà cả các bậc làm cha làm mẹ và nhiều bạn trẻ hôm nay cũng đang dần quên đi câu hỏi quan trọng ấy. Bởi lẽ, chúng ta thường hỏi, và cũng thường được hỏi, những điều như: “Con thích đi tu không? Con thích dòng nào? Con thích học ngành gì?”
Quả thật, việc lên kế hoạch cho cuộc sống, định hướng tương lai, tìm biết ơn gọi là điều cần thiết. Hầu như ai trong chúng ta cũng phải suy nghĩ và lựa chọn. Nhưng giữa những lựa chọn ấy, có khi chúng ta lại quên mất một điều căn bản: chúng ta hiện diện trên đời này là cho ai và vì ai.
Chúng ta không hiện hữu một cách ngẫu nhiên. Sự hiện diện của mỗi chúng ta đều mang một ý nghĩa, một chương trình. Thiên Chúa, Đấng tạo dựng chúng ta, đã đặt để nơi mỗi người một sứ mạng riêng khi bước vào thế giới này. Vì thế, người đầu tiên chúng ta cần tìm đến và xin ý kiến chính là Ngài. Như thánh Phaolô xưa đã thưa lên với Chúa: “Lạy Chúa, con phải làm gì?”
Đức Kitô, Thầy dạy của chúng ta, sẽ chỉ cho ta con đường phải đi, vị trí phải đứng và cách thức để chu toàn sứ mạng đời mình.
Vì thế, chúng ta cần bắt đầu lại. Ngay từ hôm nay, hãy tập phó thác đời sống mình trong Đức Kitô; sống gắn bó mật thiết hơn với Ngài; tập tìm kiếm ý Chúa trong từng hoàn cảnh, từng chọn lựa của cuộc sống. Chính điều đó sẽ giúp ta dễ dàng nhận ra thánh ý Ngài. Bởi vì chính Ngài đã phán: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.”

Maria Mai Phượng
