Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Bảy sau Chúa Nhật V Phục Sinh – Chúng Ta Không Thuộc Về Thế Gian

(Cv 16:1-10; Ga 15:18-21)

Ai trong chúng ta cũng đã từng có những chuyến đi được tổ chức hoặc lên kế hoạch rất cẩn thận. Thông thường, chúng ta chỉ đi đến những nơi chúng ta thích hay những nơi chúng ta cần phải đến. Vậy có bao giờ trước khi đi chúng ta tự hỏi: tôi có cần đi đến nơi đó không? Nơi tôi đến có phải là nơi Chúa muốn tôi đến không? Thật vậy, có nhiều nơi chúng ta không nên đến vì những nơi đó không mang lại kết quả tốt gì cho chúng ta, nhưng chỉ làm mất lòng Chúa và mất lòng người khác [đi đến những nơi mà người ta thường ngồi với nhau để nói xấu người khác, hoặc những nơi mà chúng ta sẽ rơi vào cám dỗ, v.v.].

Bài đọc 1 hôm nay trình bày cho chúng ta về chuyến đi “không thành” của Thánh Phaolô: “Các ngài [Phaolô và Timôthê] đi qua Phrygia và vùng Galatia, vì Thánh Thần ngăn cản không cho rao giảng lời Chúa tại Tiểu Á. Khi đến Mysia, các ngài tìm cách đi Bithynia; nhưng Thánh Thần của Chúa Giêsu không cho phép” (Cv 16:6). Các ngài muốn đến những nơi như Phrygia và vùng Galatia và Bithynia để rao giảng Tin Mừng; cho dù đó là một công việc tốt, nhưng các ngài bị Thánh Thần ngăn cản. Điều này cho chúng ta thấy rằng, có những việc tốt chúng ta nghĩ cần phải làm, nhưng chưa chắc đó là ý Chúa muốn. Vì vậy, chúng ta cần chìm đắm trong cầu nguyện và trở nên nhạy cảm hơn với sự hiện diện của Chúa để nghe được tiếng Ngài và biết được ý Ngài cho chúng ta. Thánh Phaolô và Timôthê đã làm điều đó và các ngài đã được Chúa cho biết phải “đi sang Macêđônia, tin chắc rằng Thiên Chúa đã kêu gọi chúng tôi rao giảng Tin Mừng cho họ” (Cv 16:10). Chúng ta phải luôn cẩn thận để phân biệt đâu là ý mình và đâu là ý Chúa. Có nhiều công việc chúng ta nghĩ là tốt, nhưng chưa chắc đã đẹp theo ý Chúa.

Điểm thứ hai chúng ta có thể rút ra trong bài đọc 1 để suy gẫm là việc Thánh Phaolô mời gọi Timôthê chia sẻ với ngài trong việc rao giảng Tin Mừng. Nhiều người cộng tác để làm việc thì vẫn tốt hơn làm việc một mình, nhất là trong phạm vi truyền giáo. Cám dỗ lớn nhất cho chúng ta là “thích làm việc một mình,” vì như vậy sẽ không đụng chạm đến ai hoặc nếu có vinh quang thì cũng chỉ là của riêng mình. Sống hiệp thông và làm việc với người khác thì phản ánh cách trung thực hơn hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về việc thế gian sẽ ghét các môn đệ của Ngài. Ngài chỉ cho các môn đệ biết rằng: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (Ga 15:18). Vì các môn đệ là những người đại diện cho Chúa Giêsu, nên khi người khác ghét họ, thì không phải ghét họ mà trước tiên đã ghét người sai họ đi. Những lời này khuyến cáo người môn đệ về khả thể sẽ bị loại trừ và ghét bỏ trong đời sống rao giảng Tin Mừng. Nhiều người trong chúng ta [ngay cả những người thánh hiến cho Thiên Chúa] thường có khuynh hướng đi tìm một đời sống tiện nghi. Nhiều khi bị loại trừ hoặc ghét bỏ, thay vì sử dụng kinh nghiệm đó để tìm thánh ý Chúa trong cuộc đời mình lại sống trong hận thù cay đắng rồi trở lại loại trừ và ghét bỏ anh chị em mình. Mỗi kinh nghiệm đau buồn trong cuộc sống luôn là một cơ hội để làm cho con tim mình trở nên mềm mại hơn, tràn đầy yêu thương hơn vì được thông phần vào trong đau khổ của Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu chỉ cho các môn đệ biết lý do tại sao thế gian ghét các môn đệ vì họ không thuộc về thế gian: “Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em” (Ga 15:19). Trong những lời này, Chúa Giêsu khẳng định rằng Ngài đã chọn chúng ta và tách chúng ta ra khỏi thế gian. Trong Kinh Thánh, tư tưởng “tách riêng” [dành riêng] ám chỉ việc “được thánh hiến” cho Thiên Chúa. Đây chính là khái niệm về sự thánh thiện: Thánh thiện là “tách riêng” ra cho Thiên Chúa, là thuộc trọn về Thiên Chúa. Chúng ta từng chứng kiến những vị thánh bị ngay cả anh chị em mình ghét bỏ và loại trừ. Chúa Giêsu đã nói rõ cho chúng ta khi chúng ta sống hoàn toàn cho Ngài, sống trọn vẹn theo giá trị Tin Mừng, thì chúng ta sẽ bị người đời ghét bỏ vì chúng ta không thuộc về họ. Vì vậy, trong cuộc sống điều quan trọng không phải là sống thế nào để được thế gian yêu mến nhưng là sống thế nào để thuộc trọn về Thiên Chúa.

Cuối cùng, vì các môn đệ là những người đại diện, những người được Chúa Giêsu sai đi, nên họ sẽ được yêu thương hoặc ghét tuỳ thuộc vào thái độ của những người họ được sai đến đó với Chúa Giêsu: “Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy” (Ga 15:20-21). Những lời này đưa chúng ta trở về với tư tưởng mở đầu trong trình thuật Tin Mừng hôm nay. Điều quan trọng ở đây là chúng ta phải luôn ý thức rằng: chúng ta chỉ là những người được sai đi chứ không phải là người sai; chúng ta chỉ là những người mang sứ điệp chứ không phải sứ điệp hoặc là người sở hữu sứ điệp. Vì vậy, chúng ta phải sẵn sàng đón nhận tất cả những gì sẽ xảy ra hầu hoàn thành sứ mệnh được trao phó.

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB