Ký Ức Mùa Hạ

Mỗi mùa hạ về, em lại nhớ đến mùa hạ năm xưa – Lần đầu tiên em đáp lại tiếng Chúa gọi.

Ngày ấy, em chỉ là một cô bé quê đơn sơ với một ước muốn rất mãnh liệt: em muốn đi tu. Còn đi tu là gì, sẽ sống ra sao, tương lai thế nào… em thật sự không biết rõ. Em chỉ nhớ mình rất thích hình ảnh các chị nữ tu trong giáo xứ.

Em thích nhìn các nữ tu trong chiếc áo dòng đã cũ bạc màu theo năm tháng. Em thích tiếng kinh chiều vang lên trong ngôi nhà nguyện nhỏ. Em thích dáng vẻ nghiêm nghị của chị sở với chiếc kính cận, ngồi chấm bài giáo lý cho thiếu nhi. Em thích được đi thăm viếng giáo dân như các chị. Em thích những lần được đến nhà các chị chơi, được quanh quẩn bên các chị.

Vậy thôi… mà trong lòng cô bé mười lăm tuổi ngày ấy lại nhen lên một giấc mơ rất lạ.

Ba mẹ từng khuyên em học xong cấp ba rồi hãy tính đến chuyện đi tu. Nhưng em lại quyết định vào Dòng sớm hơn, chỉ vì em muốn được sống như các chị sở, muốn được ở trong bầu khí ấy mỗi ngày. Thế là, vì thương con còn bé, sợ xa nhà sẽ không thể tu học, ba mẹ đành phải gửi em vào cộng đoàn các chị sở gần nhà.

Rồi thời gian lặng lẽ trôi qua. Sau ba năm trung học, năm tròn mười tám tuổi, em chính thức được nhận vào Thanh tuyển của Dòng.

Tháng đầu tiên xa nhà là những đêm đầy nước mắt. Đêm nào em cũng khóc.
Em nhớ quê nhà da diết. Em nhớ những đêm trăng vui đùa bên cánh đồng lúa cùng bạn bè, nhớ những chiều lội ao hái sen, nhớ cha mẹ, nhớ các em nhỏ, nhớ từng điều nho nhỏ nhưng rất đỗi thân quen của tuổi thơ.

Thế nhưng, mỗi lần có dịp các chị sở đến thăm và hỏi:

– “Con có muốn về thăm nhà không?”

Em lại lắc đầu.

Vì tận sâu trong lòng, em vẫn muốn ở lại. Em muốn tu. Trong suy nghĩ đơn sơ ngày ấy, em chỉ sợ mình rời xa bầu khí nhà Dòng rồi sẽ không còn đủ can đảm để tiếp tục nữa.

Nhiều năm đã đi qua, những ước muốn đơn sơ ngày nào giờ trở thành những kỷ niệm thật đẹp. Có đôi khi nhớ lại, em bật cười vì động cơ ơn gọi thuở ban đầu thật ngây ngô, trẻ con.

Nhưng có lẽ, Chúa đã bắt đầu câu chuyện ơn gọi của em bằng chính những điều bình dị như thế.

Đến hôm nay, nhiều lúc em vẫn không hiểu và tự hỏi Chúa:

– “Sao Ngài lại gọi con?”

Và rồi trong thinh lặng, em nhận ra: có lẽ tình thương của Chúa không bắt đầu từ sự hoàn hảo của con người, nhưng từ ánh mắt nhân từ của Ngài, chính Ngài luôn thấy được điều tốt đẹp nào đó nơi những tâm hồn rất đỗi đơn sơ.

Tạ ơn Chúa đã cho con một “Ký Ức Mùa Hạ” thật đẹp. Tạ ơn Chúa vì giữa những điều bình dị của tuổi thơ, Ngài đã nhẹ nhàng gọi tên con.

Ước mong Ngày Gặp gỡ Ơn gọi của Hội dòng năm nay sẽ là khởi đầu cho những ký ức đẹp và những lời đáp trả quảng đại nơi tâm hồn các em trẻ hôm nay.

Một chút tâm tình chia sẻ gửi các em trong Ngày Gặp gỡ Ơn gọi.

Tiểu Hướng Dương