Hãy Đáp Lời Ngài – Bài Cảm Nhận Sau Ngày Gặp Mặt Ơn Gọi 2026

Tôi đã tham gia ngày hội ơn gọi tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế nhiều năm. Mỗi năm đến rồi đi, tôi lại mang theo những cảm xúc rất khác nhau. Có năm tôi đến với sự háo hức của một người trẻ đang tò mò về đời sống dâng hiến. Có năm với nhiều trăn trở và những câu hỏi cho tương lai. Cũng có những lần tôi tham dự chỉ để được gặp lại những con người thân quen. Nhưng có lẽ năm nay, cảm xúc trong tôi đặc biệt hơn cả, bởi tôi nhận ra rằng nơi đây từ lâu đã trở thành một nơi rất giống là “Nhà”.

Chủ đề “Hãy đáp lời Ngài” khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Sau nhiều năm tham gia ngày hội ơn gọi, tôi không còn đến chỉ vì tò mò hay đơn giản để trải nghiệm nữa. Tôi đến như một người đi tìm câu trả lời cho chính cuộc đời mình. Tôi vẫn đang trên hành trình phân định, vẫn có những lúc hoang mang không biết Chúa muốn tôi bước theo con đường nào. Nhưng càng quay trở lại nơi này, tôi càng cảm nhận rõ một sự thân thuộc và bình an khó diễn tả.

Có những điều rất nhỏ thôi nhưng lại làm tim tôi rung động: bài hát vang lên trong giờ hồi tâm, nụ cười của các O nhà hưu, sự giản dị trong đời sống cộng đoàn, hay cảm giác bình an khi ngồi lặng yên trong nhà nguyện. Những điều đơn sơ ấy lại khiến lòng tôi dịu lại giữa những bộn bề của cuộc sống thường ngày. Và điều ở lại trong tôi sâu sắc nhất chính là bài giảng của Cha Giuse Vũ Uyên Thi trong thánh lễ ban sáng. Cha nói với chúng tôi về hai loại hạnh phúc. Cha hỏi rằng: “Con muốn một hạnh phúc khi suốt ngày nằm trên giường, có người pha cà phê cho uống; hay một hạnh phúc khi ở ngoài sa trường, giữa gió rét run người, nhưng biết rằng ở quê nhà có người đan áo và gửi ra cho mình?” Câu hỏi ấy làm tôi suy nghĩ rất lâu. Tôi nhận ra rằng có những hạnh phúc chỉ làm con người cảm thấy thoải mái, nhưng cũng có những hạnh phúc chạm đến tận sâu trong tâm hồn.

Và có lẽ điều tôi đang tìm kiến không phải là một cuộc sống dễ dàng, mà là một hạnh phúc nội tâm. Ngày hội ơn gọi năm nay khép lại, nhưng trong tôi vẫn còn đọng lại rất nhiều cảm xúc. Tôi thấy mình trưởng thành hơn trong suy nghĩ và bình an hơn trong hành trình phân định của mình. Có thể tôi vẫn chưa biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi tin rằng nếu một nơi làm trái tim mình bình an đến vậy, thì chắc chắn Chúa đang âm thầm hiện diện ở đó.

Anê Lê Thị Mi Ly, Giáo Xứ Đông Hà