
Mỗi lần nghĩ về Bà, tôi luôn nhớ đến dáng người nhỏ bé trong chiếc áo Dòng bạc màu năm tháng, đôi tay gầy guộc lần chuỗi Mân Côi và ánh mắt hiền như đã đi qua biết bao vui buồn của đời tận hiến. Ngày ấy, khi Bà còn ở Sở tôi, tôi chỉ là một đứa trẻ chẳng biết gì về hai chữ “ơn gọi”. Tôi hồn nhiên lớn lên giữa tiếng chuông nhà thờ, giữa những lời ca tiếng hát ca tụng danh Chúa và những bước chân âm thầm của các Bà, các chị. Có lẽ chính trong những ngày rất đỗi bình thường ấy, Chúa đã dùng Bà để gieo vào lòng tôi một hạt mầm nhỏ mà chính tôi khi ấy cũng không hề hay biết.
Bà lặng lẽ nâng bước tôi bằng những điều vốn rất bình dị. Là một buổi chiều tôi lon ton theo chân Bà và các chị đi cắt lá cắm hoa. Là những nét chữ mẫu nắn nót trong quyển tập nhỏ, Bà luôn dặn tôi phải cố gắng rèn chữ mỗi ngày. Là mỗi dịp Giáng Sinh, Bà cần mẫn chọn cho tôi từng chiếc váy, sửa từng động tác múa thật chỉnh chu. Là những lần Bà gọi tôi lại chỉ vì sợ tôi chạy nhanh quá rồi té ngã. Tất cả đều là những điều rất nhỏ, nhỏ đến mức ngày ấy tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ lâu đến vậy. Vậy mà hôm nay, khi lớn lên rồi, mọi ký ức ấy lại hiện về nguyên vẹn như chưa từng bị thời gian chạm tới.
Điều làm tôi nghẹn lòng nhất là bây giờ, khi Bà đã ở nhà hưu dưỡng của Hội Dòng, nơi những tháng năm cuối đời trôi qua trong chậm rãi và bình an, Bà vẫn nhớ đến tôi. Tôi gặp lại Bà trong Ngày hội Ơn gọi của Hội dòng. Giữa rất nhiều người trẻ đang háo hức kiếm tìm con đường cho riêng mình, Bà ngồi lặng lẽ trên chiếc xe lăn ở một góc nhỏ cùng với các Bà. Ánh mắt Bà hiền từ nhìn chúng tôi, những người trẻ mang trong mình biết bao mộng tưởng, thao thức và những ước mong chưa thành hình. Bà nhận ra tôi ngay, vẫn nụ cười thánh thiện ấy, vẫn đôi tay nhỏ và gầy, khoảnh khắc Bà nắm lấy tay tôi, tôi chợt thấy mình như quay trở về những năm tháng tuổi thơ, trở về với một vùng ký ức rất đỗi dịu dàng mà thời gian tưởng chừng đã ngủ quên.
Rồi Bà kể cho chúng tôi nghe về hành trình ơn gọi của Bà. Bà kể nhẹ nhàng như thể chỉ đang nhắc lại một câu chuyện cũ đã đi qua rồi. Nhưng càng nghe, tôi càng thấy lòng mình lặng xuống. Bà kể về những lúc yếu đuối, những lần tưởng như không thể đi tiếp, những đêm chỉ biết âm thầm cầu nguyện để xin Chúa cho mình đủ sức ở lại với lời khấn năm xưa. Không có điều gì lớn lao trong lời kể của Bà, chỉ có sự trung tín rất âm thầm của một đời người đã đi qua Thập giá bằng tất cả tình yêu dành cho Chúa. Và những giọt nước mắt ân sủng như thế đã lặng lẽ rơi từ lúc nào….
Tôi hiểu rằng một ơn gọi được giữ lại không phải bằng sức riêng con người, mà bằng ân sủng và rất nhiều hy sinh âm thầm. Có lẽ cũng vì thế mà tôi nhận ra: hành trình tôi đang đi hôm nay đã được nâng đỡ từ rất lâu bằng những lời cầu nguyện lặng lẽ của những người như Bà. Cuối buổi hôm ấy, Bà bất chợt hỏi tôi một câu khiến tim tôi nghẹn lại: “Nơ còn viết chữ đẹp nữa không con?” Tôi sững người rồi bật cười, nhưng mắt lại cay xè. Giữa bao năm tháng đã qua, giữa biết bao con người đi qua đời mình, Bà vẫn nhớ cả những điều mà chính tôi đã quên mất. Bà vẫn nhớ con bé ngày nào từng ngồi nắn nót từng dòng chữ dưới sự chỉ dạy kiên nhẫn của Bà. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ thấy lòng mình đầy biết ơn và thương Bà đến nghẹn lòng. Biết ơn vì tuổi thơ tôi đã từng lớn lên bên những con người thánh thiện như Bà. Biết ơn vì Chúa đã cho tôi gặp lại Bà như một niềm nâng đỡ rất dịu dàng cho hành trình ơn gọi của mình. Và biết ơn hơn cả, vì qua cuộc đời âm thầm của Bà, tôi hiểu rằng: có những hạt mầm ơn gọi không được gieo bằng những điều lớn lao, mà bằng một đời sống hiền lành, trung tín và yêu thương đến tận cùng…
Bà bây giờ giống như vạt nắng chiều cuối ngày, đã qua rồi những rực rỡ, mãnh liệt như ánh mặt trời của những năm tháng phục vụ đầy sức sống, nhưng lại mang một vẻ đẹp rất sâu và rất dịu. Đó là thứ ánh sáng lặng lẽ của hoàng hôn, đủ khiến người ta đứng lại thật lâu để nhìn, để thương, để nhớ… và bỗng thấy lòng bình an. Nhìn Bà, tôi không thấy một đời người đang đi về phía cuối, mà thấy một cuộc đời đang say mến trong bình an của Đức Kitô chịu đóng đinh – Đấng Bà đã yêu và trung tín bước theo suốt cả hành trình dài tận hiến. Và nếu một ngày nào đó hành trình ơn gọi của tôi cũng đi đến buổi hoàng hôn của cuộc đời, tôi mong mình cũng sẽ có được thứ bình an dịu dàng như Bà đang mang hôm nay: bình an của một người đã sống trọn vẹn cho tình yêu của Chúa, sau tất cả những yếu đuối, chông chênh và những lần tưởng mình không thể đi tiếp… vẫn có thể mỉm cười thưa với Người rằng: “Lạy Chúa, con đã ở lại…”.
Anê Thảo Uyên
Thanh Tuyển Mến Thánh Giá Huế
