Giữa Miền Sỏi Đá, Một Niềm Tin Vẫn Nở Hoa

Những cảm nghiệm nơi miền truyền giáo

Có những chuyến đi không được đo bằng số cây số đã qua, nhưng bằng những điều đã kịp chạm vào trái tim. Có những con đường càng gập ghềnh, càng giúp người ta nhận ra mình đang đi đến một nơi rất đặc biệt. Và có những miền đất tưởng chừng khô cằn, sỏi đá, lại âm thầm cất giữ những hạt giống đức tin quý giá mà chỉ khi đặt chân đến, người ta mới có thể cảm nhận được.

Những ngày đầu bước vào hành trình mục vụ nơi miền truyền giáo, tôi mang theo nhiều điều: một chút háo hức, một chút bỡ ngỡ, những hình dung còn rất mơ hồ về một vùng đất miền núi và những con người mà trước đó tôi chỉ biết qua lời kể, hay một vài lần được ghé thăm. Nhưng rồi, khi thực sự đi qua những con đường quanh co, những dốc núi dài, những đoạn đường gập ghềnh và xa xôi, khi thực sự được cùng đến, cùng đọc kinh, tham dự thánh lễ tôi mới hiểu rằng có những bài học về đức tin không được viết trong sách vở. Chúng được viết bằng chính những bước chân của con người trên những con đường đầy sỏi đá. Đặc biệt, nơi những anh chị em sắc tộc mình đang phục vụ, tôi đã bắt gặp một điều thật đẹp: một niềm tin tuy đơn sơ nhưng mạnh mẽ, tuy âm thầm nhưng bền bỉ.

Có lần, khi hỏi một người: “Nhà mình đi lễ có gần không?”

Người ấy vui vẻ trả lời, rất tự nhiên: “Nhà GẦN lắm, khoảng 5–7 cây số thôi!”

Tôi bật cười. “Gần” của người miền xuôi có lẽ chỉ là vài trăm mét hay một, hai cây số. Còn “gần” của người miền núi lại có thể là năm, bảy cây số đường rừng, đường dốc, có những đoạn đi lại chẳng mấy dễ dàng. Nhưng điều làm tôi nhớ mãi không phải là con số 5 hay 7, mà là chữ “gần”. Bởi vì khi lòng người khao khát, khoảng cách dường như không còn được đo bằng cây số. Đối với họ, con đường đến nhà thờ có thể xa, nhưng Chúa thì không xa. Đường đến với Thánh lễ có thể nhọc nhằn, nhưng lòng họ vẫn tìm được một niềm vui khi được đến gần Chúa. Những đôi chân bước đi trên con đường núi có thể mỏi, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó vẫn âm thầm nâng họ lên.

Tôi bắt đầu tự hỏi: Điều gì đã khiến họ đi như thế? Điều gì khiến một người đang sống giữa bao nhiêu thiếu thốn vẫn cố gắng dành thời gian đọc kinh? Điều gì khiến họ vượt qua những con đường xa xôi để tham dự Thánh lễ? Điều gì khiến họ ngồi lắng nghe Lời Chúa bằng tiếng Kinh, dù đó không phải là ngôn ngữ thân thuộc nhất của mình? Có lẽ, câu trả lời nằm ở một chữ rất đơn sơ: khao khát. Khao khát được gặp Chúa. Khao khát được nghe về Chúa. Khao khát được hiểu một chút về Đấng mà họ chưa thể diễn tả bằng những khái niệm thần học cao siêu, nhưng đã bắt đầu nhận biết bằng một niềm tin rất đơn sơ. Một Đấng vô hình, nhưng họ tin là đang hiện diện. Một Đấng họ chưa thể hiểu hết, nhưng họ muốn tìm kiếm. Một Đấng được giới thiệu với họ bằng những lời rất bình dị, nhưng đủ để họ đặt vào đó niềm hy vọng. Có lẽ đức tin đôi khi bắt đầu không phải bằng việc hiểu thật nhiều về Thiên Chúa, nhưng bằng một sự dám tin và dám bước đi. Và chính nơi đây, tôi lại gặp được một vẻ đẹp rất gần với linh đạo Mến Thánh Giá. Thập Giá của Đức Kitô không phải là một điều xa lạ với những con người đang sống giữa bao thiếu thốn. Thập Giá hiện diện trong những con đường xa xôi, trong những căn nhà đơn sơ, trong những ngày tháng còn nhiều nhọc nhằn, trong những giới hạn của cuộc sống và cả trong những điều rất bình thường mà đôi khi người ta phải cố gắng thật nhiều mới có được. Nhưng điều kỳ diệu của Thập Giá là: nơi tưởng như chỉ có đau khổ, Thiên Chúa vẫn có thể làm nảy sinh niềm hy vọng. Nơi tưởng như chỉ có sỏi đá, Người vẫn gieo hạt giống. Và nơi con người tưởng mình đang đi đến với Chúa, đôi khi chính họ lại trở thành những người giúp tôi nhận ra Chúa đang đến với mình.

Tôi đã từng nghĩ rằng mình đến miền truyền giáo để có thể trao đi: trao một lời cầu nguyện, một bài giáo lý, một giờ kinh, một Thánh lễ, một chút thời gian và sức lực. Nhưng rồi tôi nhận ra, người truyền giáo cũng là người được truyền giáo. Tôi đến với họ và tưởng rằng mình sẽ dạy họ biết về Chúa. Nhưng chính họ lại dạy tôi biết thế nào là khao khát Chúa. Tôi đến với những người còn thiếu thốn nhiều điều, nhưng chính họ lại làm tôi nhận ra mình đã từng có quá nhiều mà đôi khi lại thiếu một điều quan trọng nhất: một trái tim thật sự khao khát Thiên Chúa. Tôi nhìn thấy nơi họ một đức tin không được nâng đỡ bởi những điều kiện thuận lợi, nhưng được nuôi dưỡng bằng sự kiên trì. Một đức tin không được diễn tả bằng những lời lẽ cầu kỳ, nhưng bằng những bước chân. Một đức tin không ồn ào, nhưng âm thầm bền bỉ như một mạch nước len qua những lớp đá khô cằn.

Có những lúc tôi tự hỏi: Nếu tôi ở trong hoàn cảnh của họ, tôi có còn giữ được lòng trung thành ấy không? Nếu đường đến nhà thờ xa hơn một chút, tôi có còn muốn đi không? Nếu việc đọc kinh khó hơn một chút, tôi có còn kiên trì không? Nếu Lời Chúa được công bố bằng một ngôn ngữ không hoàn toàn thân thuộc với tôi, tôi có còn ngồi lại để lắng nghe không? Và rồi, chính những câu hỏi ấy trở thành một lời chất vấn rất nhẹ nhưng rất sâu đối với đời sống tận hiến của tôi. Bởi lẽ, người môn đệ của Thập Giá không chỉ được mời gọi đến với những nơi dễ dàng, nhưng còn được mời gọi bước vào những vùng đất mà Tin Mừng vẫn đang âm thầm được gieo xuống. Không phải để tìm kiếm những thành quả lớn lao, nhưng để học cách ở lại, đồng hành, sẻ chia và kiên nhẫn cùng Thiên Chúa. Miền truyền giáo dạy tôi rằng: không phải hạt giống nào cũng được gieo xuống một mảnh đất màu mỡ. Có những hạt giống phải nằm giữa sỏi đá. Có những hạt giống phải chịu nắng nóng. Có những hạt giống phải chờ một cơn mưa thật lâu mới có thể bật mầm.

Nhưng người gieo vẫn cứ gieo.

Bởi vì người gieo không biết chính xác hạt giống nào sẽ nảy mầm, cũng không biết nó sẽ lớn lên như thế nào. Người gieo chỉ biết một điều: đó là phần việc của mình – gieo bằng tất cả tình yêu, còn sự sống của hạt giống thuộc về Thiên Chúa. Có lẽ sứ mạng truyền giáo cũng như thế. Chúng ta gieo một lời kinh. Gieo một câu Lời Chúa. Gieo một nụ cười. Gieo một lần thăm viếng. Gieo một sự hiện diện. Gieo một chút hy vọng vào những cuộc đời còn nhiều nhọc nhằn. Và rồi, chúng ta trao tất cả lại cho Thiên Chúa. Bởi chỉ mình Người mới có thể làm cho những hạt giống nhỏ bé ấy bén rễ sâu trong lòng người.

Ước mong sao đức tin nơi những anh chị em mà tôi đã và đang có dịp tiếp xúc gặp gỡ nơi đây vẫn luôn được gìn giữ và triển nở. Mong cho những bước chân vượt qua những con đường xa xôi vẫn luôn tìm được niềm vui khi hướng về nhà Chúa. Mong cho những lời kinh đơn sơ vẫn tiếp tục bay lên giữa núi rừng. Mong cho Lời Chúa, dù được lắng nghe bằng một ngôn ngữ còn nhiều giới hạn, vẫn có thể đi vào tận sâu trái tim và trở thành nguồn sức mạnh cho cuộc sống. Và hơn hết, tôi ước mong rằng hạt giống đức tin ấy sẽ không bị vùi lấp giữa sỏi đá, nhưng sẽ bén rễ sâu, âm thầm lớn lên và một ngày kia trổ sinh hoa trái. Bởi Thiên Chúa chưa bao giờ ngại gieo hạt trên những mảnh đất tưởng chừng khô cằn. Người đã gieo Thập Giá trên đồi Canvê, nơi tưởng như chỉ có đau khổ và thất bại, nhưng từ đó lại mọc lên cây sự sống. Người cũng đang gieo những hạt giống đức tin giữa những miền núi xa xôi, giữa những cuộc đời còn nhiều thiếu thốn, giữa những con người đơn sơ đang ngày ngày bước đi trong niềm hy vọng. Và có lẽ, điều tôi cần học nơi họ không phải là cách đi một quãng đường thật xa để đến với Chúa, nhưng là cách để trái tim mình luôn thấy Chúa thật gần. Gần đến nỗi năm, bảy cây số cũng chẳng còn là xa. Gần đến nỗi những nhọc nhằn không thể ngăn bước chân. Gần đến nỗi giữa một miền đất đầy sỏi đá, niềm tin vẫn có thể nở hoa.

Và rồi khi lòng người thật sự khao khát Thiên Chúa, thì chẳng có con đường nào là quá xa. Chỉ xin Chúa cho tôi cũng có được một niềm tin như thế: một niềm tin biết bước đi, một niềm tin biết kiên trì, một niềm tin biết yêu mến Thập Giá, và một niềm tin đủ nhỏ bé để phó thác tất cả vào bàn tay Thiên Chúa. Để rồi, giữa những miền đất còn nhiều sỏi đá của cuộc đời, tôi vẫn can đảm gieo hạt.

Gieo bằng tình yêu.

Gieo trong hy vọng.

Gieo dưới bóng Thập Giá.

Và tin rằng, nơi nào Thiên Chúa muốn, nơi đó sẽ có một mùa gặt.

Anawim.