Những ngày đầu năm mới dương lịch luôn mang một điều gì đó rất lặng… Lặng để nhìn lại một chặng đường đã qua, và lặng để nghe rõ hơn những chuyển động rất khẽ trong lòng mình. Giữa bao dự định, bao ước mong của một năm mới, tôi chợt nhận ra: điều sâu xa nhất không phải là mình sẽ làm được gì, nhưng là mình đang được gọi để trở thành ai.
Chủ đề “Người môn đệ thừa sai” đến như một lời đánh thức. Không ồn ào, không thúc ép, nhưng đủ mạnh để làm lòng tôi xao động. Đối với một tiền tập sinh Dòng Mến Thánh Giá – tôi vẫn còn đó những giới hạn, những chông chênh rất thật của hành trình tìm kiếm ơn gọi. Có những ngày bước đi mà không rõ hướng, có những lúc cầu nguyện mà chỉ thấy thinh lặng, có những lần tự hỏi: “Liệu mình có đủ không?”
Nhưng rồi, chính trong những khoảng lặng ấy, tôi dần hiểu ra một điều: Thiên Chúa không đợi tôi hoàn hảo rồi mới gọi. Ngài gọi ngay khi tôi còn đang dang dở. Gọi khi tôi còn yếu đuối. Gọi cả khi tôi chưa chắc chắn về chính mình. Và điều Ngài cần, không phải là một con người không vấp ngã, nhưng là một trái tim dám ở lại, dám tin, và dám bước tiếp.
Khởi đầu một năm mới, tôi không còn mong mình sẽ trở nên mạnh mẽ ngay lập tức, hay chắc chắn trong mọi chọn lựa. Tôi chỉ xin cho mình biết trung thành với từng bước nhỏ, biết mở lòng mỗi ngày, và biết để cho tình yêu của Thiên Chúa chạm đến những phần mong manh nhất nơi con người mình.
Bởi vì sau tất cả, hành trình của người môn đệ thừa sai không bắt đầu từ việc “đi xa”, nhưng bắt đầu từ việc để cho Chúa chạm vào lòng mình thật sâu. Và khi trái tim đã được chạm đến, thì dù con đường phía trước còn nhiều điều chưa biết, tôi vẫn có thể bình an bước đi… vì biết rằng mình không đi một mình.
Ngài Gọi Con
Chúa ơi!
Chúa gọi con bước theo chân Ngài
Dù ngoài kia đường đời đầy chông gai
Mặc bước chân vẫn còn nhiều nghi ngại
Dù con còn những nẻo đường ngang trái
Chúa vẫn gọi con!
Ngài gọi con!
Đâu phải vì con cao sang quyền thế
Cũng chẳng vì con tài trí vẹn toàn
Lại chẳng vì con tri thức giỏi giang.
Nhưng Ngài gọi!
Vì con chỉ là con!
Vì con đầy yếu đuối và mỏng giòn
Vì còn đó những ước mơ còn dang dở
Vì ngoài kia còn đầy những bỡ ngỡ
Và thế gian chỉ toàn là tạm bợ
Ngài gọi con!
Bởi vì Ngài yêu con!
-Todah –
Trích: Kỷ Yếu Tiền Tập Viện 2025 – 2026
