Những ngày này, ở Lưu xá Bêtania, ai cũng nhắc đến một tin: Sơ sẽ nhận sứ vụ mới. Tin ấy đến nhẹ nhàng, nhưng đủ để cả ngôi nhà chùng xuống đôi chút.
Chúng con vẫn gặp sơ mỗi ngày. Vẫn thấy sơ đi ngang sân vào mỗi buổi chiều, vẫn nghe tiếng sơ hỏi mấy câu quen thuộc, vẫn cùng sơ tham dự giờ kinh tối. Mọi thứ dường như vẫn vậy. Chỉ khác là ai cũng biết, sẽ đến một ngày, những điều quen thuộc ấy sẽ trở thành ký ức.
Có người đã ở với sơ suốt bốn năm đại học. Có người mới năm nhất, còn chưa kịp thuộc hết tên các chị trong lưu xá. Có người chỉ mới sống cùng sơ vài tháng. Nhưng thật lạ, khoảng thời gian dài hay ngắn dường như không còn quan trọng nữa. Bởi ai cũng đã ít nhiều mang theo cho mình một kỷ niệm về sơ.
Là những buổi tối sau giờ kinh, sơ vẫn nán lại hỏi han vài câu: “Hôm nay học có mệt không?” Hay chỉ đơn giản là: “Mai thi rồi phải không? Cố gắng nhé!”
Là những hôm có bạn sốt, sơ gõ cửa phòng, mang lên vài viên thuốc, một ly nước ấm, rồi dặn dò: “Ăn chút gì rồi hãy uống thuốc”.
Là những ngày mưa Huế kéo dài, sơ nhắc cả nhà nhớ thu quần áo, nhớ mang áo mưa khi đi học, nhớ đi đường cẩn thận,…
Là những lần thấy đèn phòng còn sáng lúc nửa đêm, sáng hôm sau sơ chỉ cười mà nhắc: “Học thì tốt, nhưng nhớ ngủ sớm, sức khỏe mới quan trọng”.
Là những buổi sinh nhật mỗi tháng, những đêm Giáng Sinh, những lần cả nhà quây quần chơi trò chơi, cười vang cả lưu xá.
Là những ngày thi, sơ âm thầm cầu nguyện cho từng đứa.
Là những hôm chúng con về muộn, chỉ cần nhắn một tin là biết vẫn có người chờ cửa.
Có những điều rất nhỏ. Nhỏ đến mức lúc ấy chúng con cứ nghĩ đó là điều hiển nhiên. Đến hôm nay mới hiểu, phía sau những điều rất nhỏ ấy là một tấm lòng rất lớn.
Ngày mới vào lưu xá, nhiều đứa trong chúng con còn vụng về lắm.
Có người lần đầu xa nhà. Có người chưa từng phải sống chung với nhiều người. Có người còn quen để phòng bừa bộn, quen ngủ nướng, quen sống theo ý mình. Sơ không thay đổi chúng con bằng những bài giảng dài. Sơ kiên nhẫn nhắc từng chút một. Nhắc cách chào hỏi. Nhắc cách giữ gìn nhà chung. Nhắc cách nói lời xin lỗi. Nhắc cách biết nghĩ đến người khác. Có lúc chúng con thấy sơ khó. Có lúc còn lén than: “Sơ nghiêm quá!” Nhưng rồi càng lớn, càng bước ra ngoài xã hội, chúng con càng nhận ra: hóa ra những điều sơ nhắc năm ấy chính là những điều giúp mình biết sống hôm nay.
Có bạn đã từng nói: “Con sẽ quên nhiều bài học trên giảng đường, nhưng con sẽ không quên người đã dạy con cách làm người bằng chính cuộc sống của mình”. Có lẽ đó cũng là điều chúng con muốn nói với sơ.
Bốn năm…
Có người đến rồi đi. Có những khóa sinh viên lần lượt tốt nghiệp. Có những gương mặt mới lại bước vào. Còn sơ vẫn âm thầm ở đó. Đứng phía sau để lo từng bữa cơm. Lo từng góc nhà. Lo từng chiếc bóng đèn hỏng. Lo khi có bạn ốm. Lo mỗi khi cả nhà đi dã ngoại. Lo cả những điều chúng con không hề biết. Có lẽ người phụ trách lưu xá là vậy. Không phải lúc nào cũng xuất hiện ở vị trí nổi bật nhất. Nhưng luôn là người thức trước một chút và nghỉ sau mọi người một chút. Luôn âm thầm để ngôi nhà được bình yên.
Hôm nay, sơ lại lên đường.
Chúng con biết, Bêtania chỉ là một chặng dừng trong hành trình đáp lại tiếng gọi của Chúa. Rồi sẽ có một nơi khác cần đến sự hiện diện của sơ. Sẽ có những người trẻ khác được gặp sơ, được lắng nghe, được yêu thương như chúng con đã từng. Nghĩ đến điều ấy, lòng chúng con vừa lưu luyến, vừa thấy bình an.
Bởi tình yêu thì không giữ lại cho riêng mình. Tình yêu luôn được sai đi. Chúng con không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ. Chỉ biết rằng, sau này khi nhắc đến Bêtania, điều hiện lên trong ký ức sẽ không chỉ là những căn phòng, những hàng cây hay khoảng sân quen thuộc. Mà còn là hình bóng một người nữ tu vẫn lặng lẽ bước đi giữa ngôi nhà ấy với nụ cười hiền, với những lời hỏi han giản dị, với một trái tim luôn rộng mở dành cho những đứa sinh viên xa nhà.
Cảm ơn sơ vì đã dành một phần thanh xuân đời tu để đồng hành với thanh xuân của chúng con. Xin Chúa chúc lành cho tất cả những hy sinh âm thầm mà có lẽ chỉ mình Ngài biết. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục gìn giữ sơ trên hành trình mới. Xin cho ở bất cứ nơi đâu sơ được sai đến, sơ cũng sẽ tiếp tục là người gieo bình an, gieo hy vọng và gieo yêu thương như sơ đã từng làm ở Bêtania.
Còn chúng con, những người con của Bêtania, sẽ luôn mang theo trong tim hình ảnh của sơ như một phần rất đẹp của tuổi trẻ.Để nhiều năm sau nữa, khi bất chợt nhớ về những năm tháng sinh viên, chúng con sẽ mỉm cười và thầm cảm ơn Chúa vì đã cho mình có một mái nhà mang tên Bêtania, và trong mái nhà ấy, đã từng có một người âm thầm yêu thương chúng con bằng tất cả tấm lòng.
BTT Lưu xá Bêtania

