Yên Nghỉ Nhé, Thiên Thần Nhỏ

Hai hôm nay, chị cứ nghĩ mãi về em…
Về một người em nhỏ nhắn, hay cười, nhanh nhẹn và lúc nào cũng đầy sức sống.
Chị cứ nghĩ mãi về buổi sáng hôm ấy.
Em vẫn vui vẻ chào các chị em đi sứ vụ.
Một lời chào rất bình thường.
Một nụ cười rất quen.
Có lẽ lúc ấy, chẳng ai nghĩ rằng mình đang nhìn em lần cuối trong một buổi sáng bình thường như thế.
Nếu biết đó là lần cuối, chắc chị em đã nhìn em lâu hơn một chút.
Chắc đã ôm em lâu hơn một chút.
Chắc đã nói với em nhiều hơn một chút…
Nhưng cuộc đời đâu cho chúng ta biết trước đâu là lần cuối.
Để rồi khi em nằm đó, giữa những tiếng máy thở, những bước chân vội vã của các bác sĩ và những lời kinh liên lỉ của chị em, chị mới thấy thương em đến lạ…
Em còn trẻ quá, Têrêsa ơi!
Trẻ đến mức những ước mơ vẫn còn ở phía trước.
Trẻ đến mức con đường ơn gọi vẫn còn dài.
Trẻ đến mức chị em vẫn quen nghĩ rằng ngày mai rồi sẽ còn gặp em, còn nghe em nói, còn thấy em cười, còn nghe giọng hát của em đâu đó trong những sinh hoạt của cộng đoàn.
Vậy mà…
Chỉ một cơn bệnh đến quá nhanh đã khiến tất cả trở nên mong manh đến thế.
Chị thương em…
Thương những dự định còn dang dở.
Thương một tuổi trẻ vừa mới bắt đầu nở hoa đã phải khép lại.
Và thương nhất là từ nay, chị em chỉ còn có thể gặp em trong ký ức và trong lời cầu nguyện.
Yên nghỉ nhé, Thiên Thần nhỏ.
Cảm ơn em vì đã đến…
Cảm ơn em vì đã từng là một phần rất đẹp trong những ngày tháng của chị em.
Chị không nói lời vĩnh biệt,
bởi chị tin cuộc chia tay này không phải là lời cuối cùng.
Chỉ là em đi trước.
Còn chúng ta, rồi cũng sẽ có ngày được gặp lại nhau.
Yên nghỉ nhé, Têrêsa.
Ngủ thật bình an trong vòng tay Chúa nhé em.
Thiên Thần nhỏ của chị!!!

—–Têrêsa Thúy Kiều——–