VẪN XANH…
Ba mươi tuổi.
Một nữ tu vừa hoàn tất chương trình thần học, vừa đón nhận bài sai, vừa bước đến ngưỡng cửa của một hành trình mới… thì hành trình ấy đã khép lại.
Quá nhanh. Nhanh đến mức lòng người chưa kịp tin đó là sự thật.
Có lẽ, tối nay, trong nguyện đường, trong các cộng đoàn, trong từng trái tim của chị em, sẽ có rất nhiều nước mắt.
Không chỉ vì một người em đã ra đi. Mà còn vì một mùa xuân vừa khép lại. Một cuộc đời đang độ xanh. Một trái tim vừa chuẩn bị đem tất cả những gì mình đã học, đã yêu, đã ấp ủ để phục vụ Giáo Hội.
Một bài sai vừa mới nhận. Hành lý có lẽ còn chưa kịp mở hết.
Có người vẫn thường nói: “Hoa đẹp, Chúa ngắt về sớm”. Đó là một cách nói rất đẹp để an ủi lòng người. Nhưng có lẽ, hoa chưa bao giờ thuộc về khu vườn. Hoa thuộc về người đã gieo hạt. Chúng ta chỉ được ngắm hoa trong một mùa.
Thiên Chúa là Đấng đã trao ban sự sống cho mỗi người. Chúng ta yêu thương nhau, gắn bó với nhau, nhưng cuối cùng, mỗi cuộc đời vẫn thuộc trọn về Ngài. Điều làm chúng ta đau không phải vì Thiên Chúa lấy đi một bông hoa. Mà vì chúng ta chưa kịp ngắm đủ vẻ đẹp của bông hoa ấy.
Đau lắm. Nhưng điều làm lòng người nghẹn lại có lẽ không chỉ là tuổi ba mươi. Mà là một lời thưa xin vâng vừa mới được cất lên trong sứ vụ. Người nữ tu ấy đã lên đường. Có lẽ người chị em của chúng ta cũng nghĩ mình sẽ có nhiều năm để dạy giáo lý, để thăm viếng người nghèo, để đồng hành với giới trẻ, để gieo những hạt giống Tin Mừng nơi cộng đoàn mình được sai đến. Nhưng cuối cùng, điều đầu tiên và cũng là điều cuối cùng chị dâng cho sứ vụ lại chính là cuộc đời mình.
Đó là một vẻ đẹp rất âm thầm. Không phải vẻ đẹp của cái chết. Mà là vẻ đẹp của một lời thưa vâng không bao giờ rút lại.
Chị không được chọn cách mình sẽ phục vụ. Nhưng chị đã chọn thuộc trọn về Đức Kitô. Và đó là điều mà ngay cả sự chết cũng không thể lấy đi.
Có những mầu nhiệm con người không thể hiểu. Sẽ có những câu hỏi còn ở lại rất lâu trong lòng. Vì thế, chúng ta không dám giải thích vì sao một cuộc đời đẹp như thế lại dừng lại quá sớm. Ngay cả Đức Giêsu, trước nấm mồ của người bạn mình là Ladarô, cũng đã khóc. Nước mắt không đối nghịch với đức tin. Nước mắt là ngôn ngữ của tình yêu. Chỉ những ai yêu nhiều mới đau nhiều.
Ba mươi tuổi.
Đó cũng là tuổi Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai. Còn người chị em của chúng ta dường như lại hoàn tất sứ vụ của mình ngay khi vừa được sai đi. Chúng ta không biết Thiên Chúa đã viết điều gì trong hành trình ấy. Nhưng chúng ta tin rằng Ngài không đong giá trị một cuộc đời bằng số năm đã sống, cũng không đong một ơn gọi bằng số công việc đã làm.
Có khi cuộc đời rất ngắn nhưng đủ để trở thành ánh sáng cho những người còn ở lại.
Có bông hoa không nở lâu nhưng chỉ cần đã nở hết mình, hương thơm của nó vẫn còn rất lâu trong ký ức của những người đã từng yêu mến.
Chúng ta chỉ còn biết cầu nguyện, xin Đấng Chịu Đóng Đinh, Đấng mà người nữ tu ấy đã chọn để yêu và bước theo, mở rộng vòng tay đón nhận chị vào bình an vĩnh cửu.
Xin cho mọi hy sinh, mọi lời xin vâng, mọi ước mơ còn dang dở của chị được hoàn tất trong chính tình yêu của Thiên Chúa. Và xin cho những người ở lại có đủ sức mạnh để tiếp tục chèo con thuyền mà chị đã yêu, tiếp tục sống đời thánh hiến với tất cả niềm tín thác. Bởi lẽ “Không ai trong chúng ta được sống cho chính mình, và cũng không ai chết cho chính mình. Nếu chúng ta sống là sống cho Chúa; mà nếu chúng ta chết cũng là chết cho Chúa” (Rm 14,7-8). Có lẽ hôm nay, lời ấy chưa thể làm vơi đi nước mắt. Nhưng giữa những giọt nước mắt hôm nay, vẫn có một tia sáng của niềm tin. Bởi người nữ tu ấy không kết thúc cuộc đời mình ở một bệnh viện. Chị đã hoàn tất cuộc lữ hành trong vòng tay của Đấng mà chị đã dành trọn tuổi xuân để yêu mến.
Và với người Kitô hữu, đó không phải là dấu chấm hết. Đó là ngày trở về Nhà.

