Em đã về Nhà Cha

Có những cuộc chia ly không hề có lời báo trước. Chỉ trong một khoảnh khắc, em đã được Chúa gọi về, nhanh đến mức chị không kịp nắm lấy tay em thêm một lần, không kịp nói một lời từ biệt. Chị đứng lặng trước sự thật ấy. Đau đớn đến tận cùng, nhưng không thể gục ngã.

Ngày em nhận sứ vụ, lòng chị ngập tràn niềm vui. Chị vui vì em đã trưởng thành trong ơn gọi, vui vì từ nay em sẽ trở thành người mang Tin Mừng và niềm hy vọng đến cho tha nhân. Trên khuôn mặt em luôn ánh lên nét hồn nhiên, thanh khiết của một nữ tu Mến Thánh Giá, một vẻ đẹp được dệt nên từ đời sống cầu nguyện và tình yêu dành cho Thiên Chúa. Nào ai ngờ, sau niềm vui ấy lại là cuộc chia ly quá đỗi đau thương giữa hai chị em mình.

Từ khi còn nhỏ, chị vẫn hằng ước mong hai chị em sẽ cùng bước đi trong Hội dòng Mến Thánh Giá Huế. Chính nơi mái nhà này, chị đã cảm nhận được niềm hạnh phúc của đời thánh hiến, niềm vui được thuộc trọn về Chúa. Chị từng mơ rằng hai chị em sẽ cùng tuyên giữ một lời khấn, cùng sống một linh đạo, cùng chọn Đức Kitô làm lẽ sống và cùng nâng đỡ nhau trên con đường Thánh Giá. Chị vẫn nghĩ chúng ta sẽ còn đồng hành với nhau rất lâu. Thế nhưng, khi giấc mơ ấy còn chưa kịp trọn vẹn, Chúa đã gọi em trở về.

Đã có lúc chị tự hỏi: “Lạy Chúa, sao Ngài không gọi con, mà lại gọi em con?” Câu hỏi ấy như một lưỡi dao cứa vào tim chị. Có những nỗi đau không thể gọi thành tên, chỉ biết lặng lẽ ôm lấy và dâng lên Chúa. Nhìn chị, ai cũng nghĩ chị mạnh mẽ. Đúng, chị không khóc trước mặt mọi người. Không phải vì chị không đau, nhưng vì chị biết mình là người sống niềm hy vọng Phục Sinh. Chị không muốn nước mắt của mình làm lu mờ niềm tin rằng cái chết không phải là dấu chấm hết. Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết. Em chỉ đi trước chị, trở về Nhà Cha trước chị và, chị vẫn tin, em đang cầu nguyện cho quý Chị trong Hội Dòng và gia đình mình từng ngày.

Có những đêm, chị ôm cây thánh giá thật chặt mà nước mắt lặng lẽ rơi trong thinh lặng. Những giờ kinh, chị vẫn cất tiếng hát, nhưng từng lời kinh như đi qua một trái tim đang rỉ máu. Có lúc chị vô thức tìm bóng dáng em giữa cộng đoàn, rồi chợt nhớ em không còn hiện diện nơi đây nữa. Khoảng trống em để lại không một ai có thể lấp đầy.

Chị nhớ em. Nhớ nụ cười hiền, nhớ ánh mắt trong veo, nhớ những lần hai chị em cùng quỳ trước Nhà Tạm, cùng lao động, cùng sẻ chia những niềm vui bình dị của đời tu. Giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức. Mỗi kỷ niệm như một hạt ngọc quý, nhưng càng nâng niu bao nhiêu thì lòng chị càng nhói đau bấy nhiêu.

Có người hỏi chị vì sao không khóc. Chị chỉ mỉm cười. Họ đâu biết rằng có những giọt nước mắt không chảy trên gò má mà chảy ngược vào tim. Chị chọn đứng vững không phải vì Chị mạnh mẽ, mà vì chị tin em vẫn đang sống. Em không còn hiện diện trước mắt chị, nhưng em đang sống trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, nơi không còn đau khổ, không còn nước mắt, không còn chia ly.

Nếu được nói với em một điều, chị chỉ muốn thì thầm: “Em à, chị nhớ em nhiều lắm. Chị sẽ tiếp tục bước đi trên con đường mà hai chị em mình đã cùng chọn. Em hãy cầu nguyện cho chị, như chị vẫn luôn cầu nguyện cho em. Đến ngày Chúa muốn, chị em mình sẽ lại gặp nhau trong Nhà Cha, nơi sẽ không còn một cuộc chia ly nào nữa.”

Cho đến ngày ấy, chị sẽ tiếp tục sống đời thánh hiến với tất cả tình yêu dành cho Chúa. Chị sẽ tiếp tục mỉm cười, tiếp tục phục vụ và tiếp tục gieo niềm hy vọng cho mọi người. Không phải vì chị đã hết đau, nhưng vì chị tin rằng tình yêu mạnh hơn sự chết. Trong Đức Kitô Phục Sinh, mọi cuộc chia ly chỉ là tạm thời.

Còn chị vẫn ở lại.

Ở lại để sống trọn lời khấn năm xưa của cả hai chị em.

Ở lại để tiếp tục yêu Chúa thay phần em trên hành trình dương thế.

Ở lại với một trái tim vẫn đang ứa máu, nhưng chưa bao giờ thôi hy vọng.

Bởi chị tin, ở bên kia cõi vĩnh hằng, em vẫn đang mỉm cười và chờ chị.

Ngày ấy, khi Chúa cũng gọi chị trở về, chị em mình sẽ lại được nắm tay nhau, không còn nước mắt, không còn chia ly, chỉ còn niềm vui bất tận trong vòng tay của Thiên Chúa.

Maria Nguyễn Thị Hương