Có những người đến để dạy chúng ta biết quý từng ngày được sống…
****
Tôi đã nhìn rất lâu vào bức ảnh ấy.
Hai chị em ngồi cạnh nhau, nở một nụ cười thật bình yên. Không son phấn, không kiểu cách, chỉ là niềm vui rất đỗi bình dị của hai người con gái đã chọn cùng một con đường theo Chúa.
Không ai biết rằng, đó lại là một trong những lần cuối cùng họ được ngồi bên nhau.
Hôm nay, người em ấy đã đi xa.
Tôi không phải là người thân của em. Tôi cũng không có nhiều kỷ niệm với em. Nhưng tôi là bạn cùng lớp với chị gái em. Có lẽ vì thế mà khi nghe tin, tim tôi vẫn nhói lên một nỗi đau rất thật. Đau không chỉ vì một người nữ tu trẻ đã ra đi, mà còn vì tôi nghĩ đến người chị của em.
Từ nay…
Sẽ không còn những cuộc gọi hỏi thăm. Sẽ không còn những lần chị em hẹn gặp sau những tháng ngày học tập hay sứ vụ. Sẽ không còn ai để chị Kim Ngân gọi bằng hai tiếng “Bé Ly” trên cuộc đời này.
Điều khiến tôi nghẹn lòng nhất là…
Sau ba năm học Thần học, em vừa nhận bài sai đến Cộng đoàn Mỹ Chánh. Chỉ mới vài ngày trước sau khi nhận bài sai, chắc hẳn em còn háo hức chuẩn bị hành trang. Trong lòng là biết bao ước mơ của một nữ tu ba mươi tuổi: được phục vụ, được dâng hiến, được bắt đầu một sứ vụ mới.
Vậy mà…
Em chỉ kịp đặt chân đến nơi Chúa muốn gửi em. Rồi Chúa lại gọi em về. Mọi dự định của con người bỗng trở nên nhỏ bé trước chương trình nhiệm mầu của Thiên Chúa. Đọc tiểu sử của em, tôi chợt hiểu vì sao nhiều người thương em đến vậy. Một cô nữ tu nhỏ nhắn. Một nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ. Một trái tim yêu Chúa Giêsu Thánh Thể. Một người trẻ luôn mang năng lượng tích cực đến cho mọi người. Em sống lặng lẽ như một bông hoa. Không phô trương. Không ồn ào. Chỉ âm thầm tỏa hương. Và cũng như bao bông hoa đẹp khác… Thiên Chúa đã hái em về khi em đang độ rực rỡ nhất.
Có người hỏi: “Tại sao Chúa lại gọi em sớm như vậy?” Tôi không có câu trả lời. Có lẽ sẽ chẳng ai có. Nhưng tôi đọc đến lời trong tiểu sử của em: “Thiên Chúa không đo một cuộc đời bằng độ dài năm tháng, mà bằng tình yêu người ấy đã trao ban.”
Ba mươi năm. Mười hai năm theo đuổi ơn gọi. Ba năm khấn dòng. Một cuộc đời tưởng là ngắn. Nhưng đủ để em viết nên một câu chuyện rất đẹp về lòng trung tín.Đủ để khi em ra đi, biết bao người phải rơi nước mắt.
Hôm nay, tôi không chỉ thương em. Tôi còn thương ba mạ em. Thương những người thân. Và thương nhất là chị Kim Ngân. Mất đi một người em ruột vốn đã là nỗi đau quá lớn. Mất đi người em cùng chung một lý tưởng dâng hiến lại càng xót xa hơn. Nhìn bức ảnh hai chị em, tôi cứ tự hỏi… Liệu khi chụp tấm hình này, có ai nghĩ sẽ đến ngày một người ở lại, một người về Nhà Cha? Cuộc đời thật mong manh. Sáng còn gặp nhau. Chiều đã thành ký ức.
Chúng ta vẫn thường nghĩ mình còn rất nhiều thời gian để yêu thương, để nói một lời cảm ơn, một lời xin lỗi, một cái ôm… Cho đến khi một cuộc chia ly bất ngờ nhắc chúng ta rằng:
Không ai biết đâu là lần gặp cuối cùng.
Cảm ơn em, Têrêsa Quỳnh Ly. Em đã không sống một cuộc đời dài. Nhưng em đã sống một cuộc đời đẹp. Đẹp như chính nụ cười luôn nở trên môi em. Xin Chúa đón em vào ngôi nhà vĩnh cửu. Xin Ngài lau khô nước mắt của ba mạ, của chị Kim Ngân, của Hội dòng và của tất cả những ai đang thương nhớ em. Và xin cho những người còn ở lại biết sống chậm hơn, yêu thương nhiều hơn, vì sau tất cả… Điều còn lại không phải là chúng ta đã sống bao nhiêu năm, mà là chúng ta đã yêu thương nhau được bao nhiêu.
Vĩnh biệt em, Têrêsa Quỳnh Ly!
” Cừunhỏ”

