“Đem lại đây cho Thầy.”
Khi nghe lời ấy trong Tin Mừng hôm nay, con cứ nghĩ Đức Giêsu chỉ đang nói đến năm chiếc bánh và hai con cá. Nhưng rồi sáng nay, đứng trước linh cữu của chị Tê-rê-xa Nguyễn Thị Quỳnh Ly, con chợt hiểu: lời mời gọi ấy không chỉ dành cho một chút lương thực, mà còn dành cho cả một cuộc đời biết trao mình vào tay Thiên Chúa.
Không gian của nhà nguyện phủ một màu trắng. Mùi hương trầm quyện trong những lời kinh. Xen lẫn vào đó là tiếng nấc nghẹn của gia đình, của người thân và của các chị em trong Hội dòng.
Ba mươi tuổi. Con cứ lặp đi lặp lại con số ấy trong lòng. Ba mươi tuổi… cũng là tuổi Đức Giêsu bắt đầu hành trình công khai của Người. Còn chị, hành trình trần thế dường như đã khép lại khi tuổi xuân vẫn còn ở phía trước.
Đứng trước linh cữu của chị, con mới hiểu rằng có những nỗi đau không thể cắt nghĩa bằng lý lẽ. Chúng chỉ có thể được ôm lấy bằng nước mắt. Có lẽ ngày xưa, khi Mẹ Maria đón lấy xác Con mình dưới chân thập giá, Mẹ cũng không hiểu hết chương trình của Thiên Chúa. Mẹ chỉ tin. …
Nhưng rồi ánh mắt con dừng lại nơi đôi tay của chị. Đôi tay ấy không buông thõng. Chị đang ôm lấy cây Thánh giá một cách rất bình an. Khoảnh khắc ấy, tất cả những tiếng khóc chung quanh như lùi lại phía sau. Con chỉ còn nhìn thấy một nữ tu đang ôm lấy Đấng mà chị đã chọn yêu từ ngày đầu bước vào đời thánh hiến.
Người đời vẫn nói, các nữ tu từ bỏ hôn nhân. Thật ra, các chị không từ bỏ tình yêu. Các chị chỉ chọn một Tình Yêu lớn hơn. Các chị không mặc áo cưới, không bước vào lễ thành hôn như bao người thiếu nữ khác. Nhưng ngày tuyên khấn, các chị cũng đã trao trọn cuộc đời cho một Đấng, và từ đó chỉ thuộc về một mình Ngài. Thế nên sáng nay, khi nhìn chị ôm cây Thánh giá trong vòng tay, con không thấy một người đã chết. Con thấy một hiền thê đang ôm lấy Tân Lang của mình.
Có lẽ chưa bao giờ hình ảnh ấy đẹp đến thế. Đẹp vì đó không phải là một cử chỉ được sắp đặt cho nghi thức an táng. Đó là biểu tượng của cả một đời.
Một đời chỉ yêu một mình Đức Kitô.
Một đời đã nhiều lần ôm lấy Thập giá trong những hy sinh âm thầm, trong đời cầu nguyện, trong những lần phục vụ chẳng ai biết đến.
Và giờ đây… Khi cuộc lữ hành kết thúc, điều cuối cùng chị vẫn ôm không phải là những thành quả mình đã làm được. Không phải những lời khen. Không phải những điều còn dang dở. Mà là chính Đức Kitô chịu đóng đinh.
Con bỗng nhớ đến lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay: “Đem lại đây cho Thầy.” Ngày hôm nay, con hiểu câu nói ấy theo một nghĩa khác. Không còn là năm chiếc bánh và hai con cá. Mà là cả một cuộc đời. “Ly, hãy đem cuộc đời con lại đây cho Thầy.”
Và chị đã đem đến.
Đem tuổi trẻ.
Đem những ước mơ của một người con gái.
Đem những năm tháng dâng hiến.
Đem những hy sinh không ai biết.
Đem cả hơi thở cuối cùng.
Đem tất cả đặt vào tay Đấng mà chị đã gọi là Lang Quân suốt cuộc đời mình.
Có lẽ đó là lý do, giữa rất nhiều nước mắt sáng nay, con vẫn thấy le lói một niềm hy vọng. Bởi đối với người môn đệ, cái chết không phải là dấu chấm hết. Mà là ngày được gặp Đấng mình đã yêu bằng cả cuộc đời.
Con không biết Thiên Chúa đã chuẩn bị điều gì cho chị. Điều đó thuộc về lòng thương xót của Ngài. Nhưng con biết, nếu có một hình ảnh sẽ còn ở lại rất lâu trong trái tim mình sau ngày hôm nay, thì đó là hình ảnh một nữ tu trẻ, bình an nằm đó, hai tay ôm chặt cây Thánh giá. Như thể đến giây phút cuối cùng, chị vẫn đang thì thầm: “Con đã thuộc trọn về Ngài.”
__Phủ Cam – Huế, 02/08/2026__
_JB.D.T.V_

