Tôi được nghe chia sẻ từ một linh mục trẻ khi ngài vừa tham dự những ngày hành hương về bên Mẹ La Vang năm nay. Cha nói, ngài đã ngồi tòa giải tội suốt cả ngày, bởi đoàn hối nhân cứ nối tiếp nhau không dứt. Khi đứng dậy định về nghỉ, cha lại nghĩ đến những người còn đang chờ. Nhưng nếu cứ ngồi mãi, cha lại thấy thương thân mình, bởi sức lực con người nào có vô tận. Lời tâm sự ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng khiến tôi bồi hồi nhớ lại những năm trước, khi tôi cũng là một thành viên được phục vụ trong kỳ Đại hội La Vang.
Năm ấy, tôi phụ trách mang nước cho các linh mục ngồi tòa giải tội. Đêm đã về khuya, dòng người đến xưng tội thưa dần, nhưng có một cha vẫn kiên trì ngồi đó. Thấy gương mặt ngài lộ rõ nét mỏi mệt, tôi mạnh dạn xin phép đoàn hành hương tạm nghỉ, hẹn sáng mai tiếp tục vì cha đã ngồi suốt ngày rồi, ngài cũng cần nghỉ ngơi. Khi giáo dân đã vãng, tôi đến báo cho cha. Ngài đứng dậy, toàn thân run rẩy. Uống ngụm nước tôi trao, ngài lặng lẽ bước vào đêm, hòa vào dòng người hành hương. Nhìn bóng ngài khuất dần, tim tôi bỗng thắt lại. Tôi nghĩ đến những mục tử âm thầm, ngày đêm thao thức đem ơn giao hòa đến cho đoàn chiên.

Tôi chợt nhớ lời thánh Gioan Maria Vianney – vị thánh bổn mạng các cha sở – từng nói: “Một mục tử tốt là người luôn sẵn sàng hiến cả sức lực và mạng sống mình để dẫn đoàn chiên về với Chúa.” Cũng như lời Đức Giáo hoàng Phanxicô từng nhắn nhủ: “Mục tử phải mang lấy mùi chiên của mình.” Những bóng dáng lặng lẽ bên tòa giải tội kia đã sống trọn điều ấy — không chỉ bằng đôi tay giơ lên tha tội, mà còn bằng chính thân xác hao mòn, đôi mắt thấu hiểu, và trái tim chan chứa lòng thương xót.
Tôi nhận ra, biết bao tâm hồn đã được đổi mới nhờ những hy sinh âm thầm nhưng can trường ấy. Mỗi lời xá giải không chỉ đóng lại quá khứ tội lỗi, mà còn mở ra một khởi đầu mới cho dặm dài đức tin. Và trong dòng chảy thiêng liêng của những ngày hành hương, Mẹ Maria La Vang vẫn âm thầm dẫn đưa đoàn con từ trái tim Mẹ đến với trái tim Thiên Chúa là Cha nhân lành.
Những người mục tử ấy — như cha trẻ hôm nay, như vị linh mục năm xưa — chính là minh chứng sống động rằng: sức mạnh của ơn gọi không nằm ở vẻ hào nhoáng bên ngoài, nhưng ở sự bền bỉ và trung kiên trong từng hy sinh bé nhỏ. Và tôi tin, khi đoàn hành hương rời La Vang, ơn tha thứ họ lãnh nhận sẽ trở thành nguồn lực mới, giúp họ bước tiếp hành trình, với tâm hồn được thanh luyện và lòng tin được sưởi ấm.
Agatha Kim Tuyến
