“Anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em và phải mặc lấy con người mới,…” (Ep 4, 23-24)
1. Hoán Cải – Một Vài Định Nghĩa
Trong tiếng Latin conversio, có nghĩa là “quay lại”. Kinh thánh dùng động từ epistrephein (Hy Lạp), chỉ sự quay về với Thiên Chúa, và metanoein, nhắm ý nghĩa chuyển hướng nội tâm.
Giáo lý truyền thống mô tả hoán cải như sự trở về với Thiên Chúa sau khi xa lìa vì tội lỗi. Thần học luân lý nhấn mạnh đến chiều kích thay đổi trong cách sống và hành vi. Truyền thống khổ tu lại đề cao sự cần thiết của những thực hành đền tội nhằm kỷ luật hóa thân xác và ý chí.
Thuật ngữ metanoia (danh từ) được Kinh thánh sử dụng vượt lên trên và bao trùm tất cả những cách tiếp cận trên. Metanoia nghĩa là một sự biến đổi của tâm trí, của con tim, của cách thức sâu xa mà con người cảm nhận và nhìn nhận thực tại. Không phải chỉ là một sự điều chỉnh hướng đi, nhưng là một sự biến đổi tầm nhìn; không chỉ là một sự sửa đổi hành vi, nhưng là một cuộc biến đổi (transformation) trong cảm thức nội tâm.
2. Những Cuộc Hoán Cải
Theo Giáo lý Hội thánh, động thái trở về với Thiên Chúa được gọi là hối cải và thống hối, gồm sự đau buồn và ghê tởm các tội đã phạm và quyết tâm không phạm tội nữa. Vì vậy, sự hối cải bao trùm của quá khứ lẫn tương lai, được nuôi dưỡng bằng sự trông cậy vào lòng thương xót của Chúa (GLHTCG 1490). Hoán cải, trong Kinh thánh, còn là đổi hướng đổi đường, đổi cách sống.
Thời Cựu ước, các ngôn sứ đã kiên trì mời gọi dân Israel từ bỏ ngẫu tượng, bất công và gian dối để trở về với giao ước và canh tân đời sống. Tổ phụ Abraham đã từ bỏ quê hương để dấn thân sống theo lời hứa. Mô-sê, người từng chạy trốn trong sa mạc, trở thành người được sai đi để giải thoát dân Chúa. Vua Đa-vít nhận ra lời cảnh báo của Chúa qua ngôn sứ Na-than đã thốt lên: “Tôi đã phạm tội chống lại Đức Chúa” (2Sm 12,13). Vua Sa-lô-mon đã xin Đức Khôn Ngoan của Chúa để biết phân định và cai trị dân Người.
Khởi đầu sứ vụ của mình, Đức Giê-su kêu gọi: “Thời kỳ đã mãn, và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin mừng” (Mc 1,15). Lời kêu gọi này là một phần cốt yếu của việc loan báo Nước Thiên Chúa.
Vì thế, hoán cải theo Tin mừng, trước hết, là sáng kiến của Thiên Chúa, trong đó con người được mời gọi tham dự với tự do trọn vẹn. Nó không phải là sự thụ động hoàn toàn, cũng không phải là một cuộc chinh phục thuần túy. Đó là một lời đáp trả: lời đáp trả thích hợp nhất mà con người có thể dành cho ân sủng đi trước, mời gọi và đánh động họ. Hoán cải diễn ra nơi điểm sâu thẳm nhất của bản tính con người, nơi hình ảnh Thiên Chúa được in dấu trong chúng ta đang chờ được đánh thức. Như thể một điều gì đó đã im lặng từ lâu, nay bỗng bắt đầu rung động trở lại.
Thánh Ambrôsiô nói về hai cuộc hoán cải: “Hội thánh có nước và nước mắt, nước của Bí tích Rửa tội, và nước mắt của Bí tích Thống hối.”
Với ánh mắt mà Thầy Giê-su nhìn trong Đêm ấy, Phê-rô hoán cải, một cuộc hoán cải của tình yêu được tha thứ. Cái nhìn của lòng thương xót vô biên của Thầy Giê-su khiến ông khóc lóc thống hối; và Phê-rô đã ba lần khẳng định tình yêu của ông đối với Thầy trong buổi sáng tại Biển Hồ (x. Lc 22, 54-62; Ga 21, 15-17).
Đã có một Phao-lô hăng say bách hại đạo, nhưng cũng đã có một “tông đồ dân ngoại” nhận biết và nhiệt thành rao giảng về Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh: “Tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá” (1Cr 2,2).
Thánh Phan-xi-cô Assisi viết lại kinh nghiệm hoán cải của ngài: “Khi còn sống trong tội, mỗi lần trông thấy người phung, tôi lấy làm cay đắng lắm. chính Chúa đã dẫn tôi đến với họ và tôi đã tỏ lòng thương xót họ. Khi rời xa họ, điều trước kia đối với tôi là cay đắng đã trở thành dịu ngọt cho tôi trong tâm hồn cũng như ngoài thể xác. Sau đó, tôi chờ đợi ít lâu và ra khỏi thế gian” (Di chúc 1-3).
Trong các cuộc hoán cải ấy, có một điểm chung: trái tim được biến đổi nhờ hoán cải, khi để cho lòng thương xót của Thiên Chúa chạm vào, và từ đó lan tỏa lòng thương xót đó cho tha nhân. Nhờ hoán cải, con người được Thiên Chúa kéo ra khỏi thế giới quen thuộc của mình, ra khỏi sự tự mãn, sợ hãi hoặc khép kín, để bước vào chương trình của Thiên Chúa. Hoán cải không chỉ là quay về với một hình ảnh đạo đức hơn về bản thân; hoán cải là để cho Thiên Chúa đặt mình vào một tương quan mới, một sứ mạng mới, một cách hiện diện mới giữa đời; từ việc tìm cách thực hiện ý mình sang việc tìm cách thi hành ý Chúa và hướng tới tha nhân.
3. Hoán Cải Trong Thánh Thần
Giáo hội thực hiện tiến trình hiệp hành qua việc chuẩn bị lâu dài cho các kỳ họp của Thượng Hội đồng về Hiệp hành. Trong tiến trình này, Giáo hội nhận ra rằng trung tâm của đời sống hiệp hành không phải là cơ cấu hay chiến lược mục vụ, nhưng ở chính Chúa Thánh Thần, Đấng quy tụ Giáo hội trong sự hiệp thông, soi sáng việc phân định và thúc đẩy sứ mạng Loan báo Tin mừng. Tiến trình hiệp hành đòi hỏi một cuộc hoán cải hiệp hành (conversio synodalis), nghĩa là sự đổi mới trong cách suy nghĩ, hành động và tương quan của cộng đoàn tín hữu. Sự hoán cải này là hoa trái, ân ban của Chúa Thánh Thần hoạt động trong lòng Giáo hội. “Ở đâu có Thần Khí, ở đó có tự do” (2Cr 3,17), sự tự do khỏi ích kỷ, sợ hãi và não trạng quyền lực để mở lòng cho chân lý và hiệp thông. Một Giáo hội hiệp hành đích thực là một Giáo hội để cho Chúa Thánh Thần thanh luyện và đổi mới từ bên trong.
Tổng Tu nghị XVI của Hội dòng đã diễn ra trong bầu khí linh thánh, tràn đầy Thần khí, từ việc biết cách đối thoại trong Thánh Thần, lắng nghe nhau, cùng làm việc chung, cùng nhau phân định và hiểu được đâu là con đường Hội dòng phải đi, đâu là con người sâu xa đích thực mà từng chị em trong Hội dòng phải trở thành. Với chủ đề “Canh tân đời sống thánh hiến: để được sống và sống dồi dào” (x. Ga 10,10), chị em được mời gọi thực hiện cuộc canh tân mang tính hiệp hành trong bối cảnh mới của Hội dòng: cùng bước vào một hành trình hoán cải toàn diện (x. VK TTN XVI, tr. 23-24).

Để khởi đầu cho cuộc canh tân, chị em cùng nhau suy niệm, sống, thực thi các quyết nghị của Tổng Tu nghị dưới ánh sáng của chủ đề hướng sống tháng 9: “Hoán Cải Trong Thánh Thần” qua việc:
- Hoán cải nội tâm để cùng nhau bước lên con thuyền của Hội dòng. Mỗi chị em cam kết bước vào hành trình hoán cải và nên thánh, bằng những nỗ lực thực hành:
- Lập kế hoạch thiêng liêng cá nhân hằng năm và lượng giá định kỳ.
- Thường xuyên xét mình, nhận diện những khuynh hướng và thói quen đang làm cản trở tiến trình nên thánh và can đảm từ bỏ.
- Chủ động tìm các phương thế chữa lành nội tâm, đặc biệt siêng năng lãnh nhận Bí tích Hòa giải với ý thức đây là ân sủng chữa lành và đổi mới đời sống (QN 4).
- Hoán cải các mối tương quan khi cùng nhau trên thuyền để canh tân đời sống thánh hiến. Cộng đoàn tôn trọng sự khác biệt của mỗi chị em qua cung cách ứng xử lịch thiệp, lắng nghe và cẩn mật; đồng thời chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của chị em, tạo điều kiện cho chị em được kiểm tra sức khỏe định ký, đặc biệt quan tâm đến chị em già yếu, bệnh tật, gặp khó khăn (QN 15).
- Hoán cải các tiến trình để canh tân các cơ cấu, mô hình, các phương thế giúp con thuyền của Hội dòng tiến về phía trước.
- Hoán cải các mối liên kết “để tất cả nên một” (Ga 17,21) và cùng nhau thực hiện công cuộc Loan báo Tin mừng. Mỗi chị em ý thức sống căn tính thừa sai, xây dựng văn hóa gặp gỡ, đổi mới phong cách giao tiếp, can đảm ra khỏi cùng an toàn để đến với những đối tượng được xác định, đặc biệt người nghèo, và đón nhận mọi hoàn cảnh sống, kể cả tình trạng bệnh tật và đau yếu như phương thế loan báo Tin mừng (QN 85).
Lời kết
Hoán cải là một hành trình đòi hỏi, bởi vì nó mang sứ mạng chữa lành toàn bộ hiện hữu của chúng ta, bằng cách tái lập tương quan với Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa và là Đấng Cứu Độ của chúng ta. Đó là một ân ban của ân sủng, nhưng đồng thời được thể hiện cụ thể qua việc kiên trì lặp lại những cử chỉ và chọn lựa mà chúng ta đã bắt đầu sống trong tự do và tình yêu. Hiệu quả của hành trình này hệ tại chính ở khả năng trung tín gìn giữ những cử chỉ ấy theo thời gian, ngay cả khi chúng trở nên mệt mỏi hay lặp đi lặp lại. Đó không phải là một nỗ lực khô cằn, nhưng là sự trung tín của những người đã thoáng thấy ý nghĩa và giá trị của điều mình đang sống, và chính vì thế, họ tiếp tục thực hành với tự do và niềm vui.
Chúng ta luôn nhớ rằng: tội lỗi, hoán cải và ân sủng luôn đan xen với nhau. Khi có một kinh nghiệm cá vị về Thiên Chúa, tình bạn với Đức Giê-su Ki-tô Chịu – Đóng – Đinh, và luôn bước đi trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần thì việc hoán cải không bao giờ kết thúc, hoán cải là không ngừng bắt đầu lại chuyển động của con tim. Hoán cải thật bắt đầu từ những điều rất cụ thể: một lời nói bớt lý lẽ để trở thành lời nâng đỡ; một cái nhìn bớt xét đoán để trở thành cái nhìn cảm thông; một phản ứng bớt nóng nảy để trở thành kiên nhẫn; một chọn lựa bớt ích kỷ để trở thành hành vi phục vụ. Một cuộc hoán cải thật phải làm cho đời sống khác đi: khiêm tốn hơn, hiền hòa hơn, tự do hơn, trung thực hơn và giàu lòng thương xót hơn.
Ước gì được như vậy!
Nt. Catarina Văn Đình Bằng Lăng – HD.MTG Huế
Tài liệu tham khảo
- Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, Nxb. Tôn giáo, 2018.
- Điển Ngữ Thần Học Thánh Kinh, Phân khoa thần học Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X, Đà Lạt – Việt Nam.
- VĂN KIỆN CHUNG KẾT Thượng Hội đồng Giám mục Thường kỳ XVI, bản dịch của Lm. Lê Công Đức, PSS, Nxb. Đồng Nai.
- VĂN KIỆN Tổng Tu Nghị Lần thứ XVI, Hội dòng MTG Huế, 2026.
- https://ofmvn.org/bai-viet/nam-thanh-phanxico/cuoc-hoan-cai-cua-thanh-phanxico-assisi-tu-cay-dang-den-diu-ngot
- Ủy ban Thần học Quốc tế, Tính hiệp hành trong đời sống và sứ mạng của Giáo hội, số 118.
- Anna Ngọc Diệp, Chúa Thánh Thần: nguyên lý sống động của Giáo hội hiệp hành, Hiệp thông 154, tr. 60-61, Nxb. Đồng Nai, 2026.
- https://www.legiomariaevn.com/chi-tiet-tin-tuc/2182/hoan-cai-la-gi-.html
