Tìm Ở Đâu Đâu…?

Trọng tâm của đời sống thừa sai trước hết không phải là công việc hay những kế hoạch hoạt động, nhưng là đời sống thánh thiện. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định: “Thánh thiện là điều kiện tiên quyết, cơ bản và không thể thay thế được để thực hiện sứ mạng cứu độ của Giáo Hội”[1]. Vì thế, trước khi là người làm việc cho Chúa, người thừa sai phải thuộc trọn về Chúa.

Đó cũng là điều Đức cha Lambert de la Motte muốn nhắn nhủ các nữ tu Mến Thánh Giá tiên khởi: “Nếu các con muốn đi theo con đường trọn lành này, thì các con sẽ đạt tới mức độ rất cao trong sự hiểu biết và yêu mến Đức Giêsu Kitô[2]”. Với ngài, con đường nên thánh ấy gắn liền cách đặc biệt với Thánh Giá Chúa Kitô. Ngài viết: “vác Thánh Giá Chúa Cứu Thế trong tâm hồn và ngoài thể xác là việc đạo đức vượt trên các việc đạo đức khác”[3].

Chính vì thế, Đức cha Lambert không khỏi ngạc nhiên và thao thức khi thấy người ta đi tìm những phương thế nên thánh ở nhiều nơi, trong khi lại bỏ quên chính nguồn mạch của con đường ấy: “Thật hết sức ngạc nhiên khi người ta tìm ở đâu đâu những phương thế cần thiết cho việc nên thánh, chứ không tìm nơi Thánh Giá”[4].

Lời thao thức ấy vẫn còn vang vọng nơi mỗi người bước theo linh đạo Mến Thánh Giá hôm nay: nếu muốn nên thánh và sống trọn vẹn sứ vụ thừa sai, chúng ta đang tìm ở đâu?

1. “Tìm ở đâu đâu…?”

Hơn ba thế kỷ đã trôi qua, câu hỏi của Đức cha Lambert vẫn là một lời phản tỉnh về đời sống Kitô hữu hôm nay. Con người mọi thời đều khao khát sự thánh thiện và mong muốn tiến xa trên hành trình thiêng liêng. Thế nhưng, điều đáng suy nghĩ là chúng ta có thể rất nhiệt thành tìm kiếm những phương thế nên thánh, mà đôi khi lại quên mất con đường Đức Kitô đã chỉ cho chúng ta.

Chúng ta thường tìm những con đường dễ đi hơn, hấp dẫn hơn, đem lại kết quả nhanh hơn và khi thập giá xuất hiện, ta thường cố tìm cách né tránh thay vì đối diện và đón nhận nó.

Chẳng hạn, lúc bị hiểu lầm, gặp thất bại hay giới hạn của bản thân, chúng ta thường muốn tìm một lối thoát dễ chịu hơn, thay vì can đảm đón nhận và học hỏi kinh nghiệm từ chính những thập giá ấy. Hay chúng ta thường thích làm những việc được nhiều người chú ý hơn là những bổn phận thường nhật cứ lặp đi lặp lại. Ngay trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, người ta có thể tìm kiếm những cảm xúc sốt sắng, những phương pháp cầu nguyện mới lạ, hơn là ở lại sâu lắng một mình với Chúa. Tự chúng, những điều ấy không xấu, nhưng nếu tách khỏi Thánh Giá, chúng dễ trở thành những thực hành hời hợt và không đủ sức biến đổi con người từ bên trong.

Tại sao Đức cha Lambert lại đặt Thánh Giá ở vị trí trung tâm như vậy?

Bởi vì ngài xác tín rằng mọi hành trình nên thánh cuối cùng đều quy hướng về mầu nhiệm Thánh Giá của Đức Kitô. Chính nơi Thánh Giá, tình yêu, sự vâng phục và sự tự hiến của Người được biểu lộ cách trọn vẹn nhất. Ngài nói: “Những gì là ân sủng và thánh đức nơi những người đã, đang hoặc sẽ hiện hữu trên đời đều xuất phát từ Thánh Giá Đức Giêsu”[5].

Để hiểu rõ hơn trực giác thiêng liêng này của Đức cha Lambert, chúng ta có thể tiếp cận Thánh Giá dưới ba chiều kích: thần học, tu đức và thực hành.

2. Thánh Giá: nơi mạc khải trọn vẹn

2.1. Hiểu biết và yêu mến Đức Kitô

Đức cha nói: “đi con đường này sẽ đạt tới mức cao trong sự hiểu biết và yêu mến Đức Kitô”[6]. Chúng ta không thể hiểu Đức Kitô chỉ bằng việc học hỏi về Người. Càng bước theo Người, nhất là khi cùng Người đi qua những thử thách và hy sinh của cuộc sống, chúng ta càng khám phá Người sâu hơn và học biết thế nào là yêu như Người đã yêu.

Thánh Phaolô đã nói một câu thật mạnh: “Tôi chỉ muốn biết Đức Giêsu Kitô, và là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh” (1Cr 2:2). Nghĩa là: Chính nơi Đức Kitô chịu đóng đinh, chúng ta nhận ra Thiên Chúa là ai: một Thiên Chúa yêu đến cùng, khiêm hạ đến tận cùngvâng phục cho đến chết.

Kinh nghiệm của các vị thánh cho thấy trực giác của Đức cha Lambert hoàn toàn hòa hợp với truyền thống tu đức của Giáo Hội. Thánh Gioan Thánh Giá nhìn thấy nơi Thập Giá và những “đêm tối” là con đường dẫn đến sự kết hợp với Thiên Chúa[7]. Thánh Têrêsa Avila mời gọi các môn sinh thường xuyên ở lại với Đức Kitô, đặc biệt trong cuộc Thương Khó của Người[8]. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu lại sống điều ấy qua những hy sinh nhỏ bé hằng ngày. Tất cả đều gặp nhau ở một điểm: càng đi sâu vào mầu nhiệm Thập Giá, con người càng hiểu biết và yêu mến Đức Kitô hơn.

2.2. Thánh Giá: đường dẫn tới hiệp thông

Thánh Giá không chỉ giúp chúng ta hiểu Đức Kitô mà còn dẫn chúng ta đến sự hiệp thông với Người. Đức Kitô đã cứu độ thế giới bằng con đường thập giá, nên ai muốn kết hợp với Người cũng phải bước đi trên chính con đường ấy. Đây là quy luật của Tin Mừng: mất thì được, chết thì sống, hạ mình thì được nâng lên.

Thật vậy, khi dám từ bỏ những gì ích kỷ và quy hướng mọi sự về Thiên Chúa, người môn đệ sẽ tìm được sự tự do và niềm vui đích thực (x. Mt 16:25). Chẳng hạn, khi phải đón nhận một hoàn cảnh không như ý, một trách nhiệm mình không mong muốn hay một quyết định đi ngược lại sở thích riêng, người môn đệ có thể chọn vâng phục và quảng đại thay vì chỉ làm theo ý mình. Chính trong những chọn lựa như thế, chúng ta có được sự tự do nội tâm và tìm thấy bình an nơi việc sống theo ý Chúa. Khi can đảm chết đi cho con người cũ, cho tính nóng nảy, tự ái hay tham vọng cá nhân, chúng ta được tham dự vào sự sống mới của Đức Kitô (x. Ga 12:24). Và khi khiêm tốn phục vụ, nhận phần việc tầm thường, không tìm kiếm danh dự hay lời khen, chúng ta đang bước theo con đường khiêm hạ của Đức Giêsu, Đấng đã được Chúa Cha siêu tôn (x. Pl 2:6-11).

Ba nghịch lý Tin Mừng ấy chính là quy luật của mầu nhiệm Vượt Qua và cũng là con đường sống của người Mến Thánh Giá: bước theo Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh để được hiệp thông với Người, cùng chết đi cho cái tôi ích kỷ để được sống trong tình yêu của Người, và cùng hạ mình trong phục vụ để được Thiên Chúa nâng lên trong sự sống viên mãn.

3. “Vác Thánh Giá…vượt trên các việc đạo đức khác”

Khi nói rằng “vác Thánh Giá Chúa Cứu Thế trong tâm hồn và ngoài thể xác là việc đạo đức vượt trên các việc đạo đức khác”[9], Đức cha Lambert không hề coi nhẹ cầu nguyện, chầu Thánh Thể hay lần chuỗi Mân Côi… Trái lại, ngài muốn nhắc rằng mọi việc đạo đức chỉ đạt tới ý nghĩa trọn vẹn khi dẫn chúng ta đến việc kết hợp với Đức Kitô chịu đóng đinh. Nếu không, chúng có thể chỉ dừng lại ở hình thức bên ngoài, như ngài đã khẳng định: “Một Kitô hữu không đau khổ thì chỉ có cái vỏ của lòng đạo đức”[10].

Thánh Giá vượt trên mọi việc đạo đức khác vì chính nơi đó ý riêng được từ bỏ, tình yêu được thanh luyệncon người được biến đổi thật sự. Nơi Thánh Giá, chúng ta không còn sống theo điều mình thích, nhưng học sống theo điều Thiên Chúa muốn. Chính ở đó, cái tôi dần được thanh luyện để nhường chỗ cho tình yêu lớn lên. Đó cũng là nét đặc trưng của linh đạo Mến Thánh Giá: không dừng lại ở việc chiêm ngắm Thánh Giá, nhưng để Thánh Giá biến đổi đời sống từ bên trong.

Vì thế, linh đạo Mến Thánh Giá không dành riêng cho những người sống đời thánh hiến, nhưng được sống trong mọi bậc sống của người tín hữu bước theo Đức Kitô.

4. “Vác Thánh Giá trong tâm hồn và ngoài thể xác”

Đức cha Lambert còn nói đến việc vác Thánh Giá “trong tâm hồn và ngoài thể xác”. Ngài rất thực tế. Có những thập giá bên ngoài như bệnh tật, mệt nhọc, những hy sinh trong đời sống hằng ngày, những trách nhiệm trong gia đình, công việc hay những đòi hỏi của sứ vụ. Nhưng cũng có những thập giá sâu kín hơn: những hiểu lầm, thất vọng, những cuộc chiến đấu nội tâm, những lúc khô khan trong cầu nguyện hay cảm giác cô đơn trên hành trình theo Chúa. Những điều này rất gần với kinh nghiệm của mỗi người.

Trong cuộc sống hôm nay, không ai tránh khỏi những thập giá như thế. Điều quan trọng là biết học cách đón nhận và sống những hoàn cảnh ấy trong ánh sáng đức tin. Thay vì hỏi: “Tại sao điều này xảy đến với con?”, người môn đệ Đức Kitô sẽ tự hỏi: “Chúa muốn con yêu thế nào trong hoàn cảnh này?” Chính cách đáp lại câu hỏi ấy từng ngày là lúc chúng ta cụ thể hóa “tình yêu thực tiễn đối với Thánh Giá Con Thiên Chúa”[11].

Chúng ta có thể tóm lại giáo huấn của Đức cha Lambert với một xác tín: muốn nên thánh phải đi qua Thánh Giá; muốn hiểu Đức Kitô phải sống Thánh Giá; muốn hạnh phúc thật phải biết yêu trong Thánh Giá.

Chúng ta không đi tìm đau khổ, nhưng đi tìm Chúa Giêsu. Và khi trung thành bước theo Người, chúng ta sẽ gặp Thánh Giá. Chính nơi đó, tình yêu được thanh luyện, đức tin được lớn lên và người môn đệ được biến đổi nên giống Đức Kitô hơn.

Đó cũng là con đường nên thánh mà Đức cha Lambert đã trao lại cho gia đình Mến Thánh Giá từ những ngày đầu tiên: cùng Đức Kitô bước vào mầu nhiệm Thánh Giá để được biến đổi trong tình yêu và trở nên những người cộng tác vào sứ mạng của Người.

 

Nt. Catarina Dương Thị Thu Trang – HD.MTG Huế

[1] RM 99.

[2] Nhóm NCLĐMTG, Blt 9, trong « Tuyển tập Bút tích… », sđd, tr. 23.

[3] Nhóm NCLĐMTG, Những cái nhìn mới của một Thừa sai Tông tòa nhận được trong lúc nguyện ngắm, về việc thành lập Hội Tông đồ và Hiệp Hội Những Người Yêu Mến Thánh Giá Đức Giê-su Ki-tô. (Bts), trong “Tuyển tập Bút tích…”, sđd, tr. 63.

[4] Nt, Bts 2, sđd, tr. 63.

[5] Nt, Bts 1.

[6] Blt 9.

[7] JAMES W. KINN, “Thực hành chiêm niệm theo Gioan Thánh Giá”, Tôn giáo, 2019, tr. 60.

[8] x. Thánh TÊRÊXA  AVILA, “Lâu đài nội tâm”, chương 7; Đồng Nai 2020.

[9] Nt, Bts 3.

[10] “Un chrétien sans souffrance, disait-il, n’a que l’écorce de la piété”, Henri de FRONDEVILLE, Un prélat normand, évangélisateur et précurseur de l’influence française en Extrême-Orient. – Pierre Lambert de la Motte, évêque de Béryte (1624-1679), Paris, Spes, 1925, page 85; x. Henri de FRONDEVILLE, bản dịch tiếng Việt, 2007, trang 121. hoặc “Il ira jusqu’à déclarer qu’« un chrétien sans la souffrance n’a que l’écorce de la piété”, Bernad JACQUELINE, L’esprit missionaire chez Monseigneur Lambert de la Motte, dans Documents Omnis Terra, janvier 1983, p. 11.

[11] Bts, Chương III, 1; Sđd, tr. 64.