
Cuộc đời mỗi người là một hành trình với biết bao ngã rẽ. Từ khi sinh ra và lớn lên, tôi cũng như bao người, từng bước đi qua những chặng đường với những chọn lựa mà có khi chính mình cũng không biết sẽ dẫn mình về đâu. Có những con đường rộng mở, có những lối đi tưởng như rất gần nhưng rồi lại đưa ta đến một hướng khác. Có những chọn lựa do chính mình quyết định, nhưng cũng có những điều chỉ khi nhìn lại, tôi mới nhận ra dường như đã có một bàn tay âm thầm dẫn lối.
Phận người thật lênh đênh giữa những ngã rẽ. Ta bước đi, chọn lựa, rồi tự hỏi: đâu là nơi mình thuộc về? Đâu là con đường Thiên Chúa muốn dành cho mình?
Tôi cũng đã từng mang trong lòng những câu hỏi ấy.
Giữa cuộc đời với biết bao hướng đi, tôi được biết đến đời sống thánh hiến, được biết sơ sơ về linh đạo và đặc sủng khác nhau của mỗi dòng. Mỗi con đường đều có nét đẹp riêng, mỗi gia đình dòng tu đều có một cách thế riêng để bước theo Đức Kitô. Nhưng rồi, giữa bao nhiêu con đường ấy, lòng tôi lại được hướng về Mến Thánh Giá.
Tôi tự hỏi: Tại sao lại là Mến Thánh Giá? Tại sao tôi lại muốn hướng lòng trí mình về Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh?
Câu trả lời ấy không đến ngay trong một khoảnh khắc. Nó dần được hé mở khi tôi chiêm ngắm Người. Hôm nay, chị em chúng tôi cùng lắng lòng ngồi bên Chúa, để nhìn lại và suy tư về con đường Người đã đi qua. Con đường ấy không còn xa lạ với mỗi người chúng tôi, bởi ai cũng biết Đức Giêsu đã đi qua con đường Thập Giá như thế nào. Thế nhưng, với Hội Dòng Mến Thánh Giá, Thánh Giá không chỉ là một biến cố chúng tôi chiêm ngắm, mà còn là trung tâm điểm của linh đạo và đời sống ơn gọi. Chính vì thế, khi cùng nhau suy tư về con đường Chúa đã đi qua – con đường mà Hội Dòng chúng tôi mang tước hiệu Mến Thánh Giá, lời bài hát của Linh mục Văn Chi chợt vang lên trong tôi:
“Có một con đường mà Chúa muốn con đi.
Một con đường mà Chúa đã đi qua.
Một con đường mang tên Thập Giá.
Chúa đã đi qua.
Chúa đã đi qua con đường như thế đó.
Từng bước Chúa hiên ngang Thập Giá đến vinh quang…”
Những lời ấy khiến tôi chợt lặng người. Một con đường mà Chúa đã đi qua – một con đường mang tên Thập Giá. Tôi tự hỏi: nếu con đường ấy cũng là con đường Chúa muốn tôi bước đi, liệu tôi có đủ can đảm để chọn lựa và trung thành?
Tôi đã từng lung lay trước những đòi hỏi của con đường ấy. Bởi khi nhìn lên Đức Giêsu, tôi không chỉ nhìn thấy một tình yêu đẹp đẽ, nhưng còn nhìn thấy một tình yêu đi qua đau khổ, hy sinh và hiến dâng. Con đường Người đi không phải là một con đường dễ dàng.
Nhưng cũng chính từ đó, tôi bắt đầu hiểu rằng điều làm nên vẻ đẹp của con đường Mến Thánh Giá không nằm ở việc con đường ấy dễ hay khó, mà ở Đấng đã đi trước tôi trên con đường ấy.
Có những lúc trước Thánh Giá, tôi chỉ lặng lẽ nhìn Đức Giêsu. Tôi nhìn đôi tay Người dang rộng, thân mình Người chịu đóng đinh, và nhất là nhìn một tình yêu đã trao ban đến tận cùng. Càng ngắm nhìn, tôi càng nhận ra phía sau những đau khổ ấy không phải là một sự thất bại, nhưng là một tình yêu lớn đến mức không giữ lại gì cho riêng mình.
Điều tôi cảm nhận ấy cũng được diễn tả thật đẹp trong bài hát Thánh Giá là chữ T của tác giả Phan Ngọc Hiển:
“Thánh Giá là chữ T
Người nằm giang tay chữ Y
Là tình yêu, yêu đến tận cùng.
Yêu nhân gian chiều ngang
Yêu đời mình chiều sâu
Yêu Chúa là chiều cao
Để tình yêu luôn mãi nhiệm mầu.”
Nhìn lên Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh, tôi dần hiểu rằng Thập Giá không chỉ nói về đau khổ, nhưng nói về một tình yêu đã đi đến tận cùng. Chính nơi Người, tôi bắt đầu hiểu hơn ý nghĩa của con đường Mến Thánh Giá. Tôi được mời gọi không chỉ nhìn lên Người, nhưng học nơi Người cách yêu thương, cách trao ban và cách hiến dâng.
Có những lúc tôi cũng đem những băn khoăn về ơn gọi của mình đặt trước Chúa. Tôi tự hỏi liệu mình có đủ sức bước đi hay không, liệu mình có thể trung thành với con đường đã chọn hay không. Nhưng khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng điều giúp tôi đi tiếp không phải vì tôi đã mạnh mẽ hơn, mà vì tôi ngày càng nhận ra rõ hơn Đấng mình đang bước theo.
Chiêm ngắm Chúa Chịu Đóng Đinh giúp tôi không chỉ biết mình phải đi đâu, mà còn biết mình đang đi theo ai.
Và khi biết mình đang đi theo ai, tôi hiểu rằng con đường phía trước, dù có những lúc khó khăn, vẫn có một ý nghĩa sâu xa hơn những gì mắt tôi có thể nhìn thấy. Tôi không còn quá bận tâm mình có đủ sức hay không, nhưng học cách phó thác để bước đi từng ngày với Đấng đã đi trước tôi.
Sống tại Cộng đoàn La Vang, tôi lại nhận ra một vẻ đẹp khác của con đường Mến Thánh Giá. Mỗi chị em trong cộng đoàn đều khác nhau. Mỗi người có một tính cách, một hoàn cảnh, một khả năng và một cách nhìn riêng. Chính những khác biệt ấy làm nên một cộng đoàn rất thật, với những niềm vui nhưng cũng có những lúc chưa dễ dàng hiểu và đón nhận nhau.
Thế nhưng, điều làm tôi cảm nhận được sự gắn kết giữa chúng tôi không phải vì chúng tôi giống nhau, mà bởi chúng tôi cùng chung một hướng đi.
Mỗi người có thể mang một câu chuyện riêng, một hành trình riêng, nhưng cùng được mời gọi sống linh đạo Mến Thánh Giá và cùng hướng về Đức Kitô. Có thể chúng tôi khác nhau về tính cách, nhưng chung một con đường. Có thể mỗi người mang một thánh giá riêng, nhưng cùng bước dưới một Thánh Giá.
Khi cùng hướng về Đức Kitô, những khác biệt giữa chúng tôi không còn là những đường rẽ tách biệt, nhưng trở thành những bước chân khác nhau trên cùng một con đường.
Từ đó, tôi hiểu hơn rằng sống ơn gọi không chỉ là câu chuyện giữa tôi với Thiên Chúa, mà còn là hành trình cùng với chị em. Những khác biệt không nhất thiết phải bị xóa đi: trái lại, khi cùng hướng về Đức Kitô, mỗi người có thể trở thành một phần làm nên vẻ đẹp của cộng đoàn.
Nhìn lại hành trình của mình, tôi nhận ra rằng sự xác tín về ơn gọi cũng không đến từ một biến cố duy nhất. Nó được nuôi dưỡng từng ngày, qua những điều rất nhỏ bé, qua những lần tôi đối diện với chính mình và nhất là qua việc chiêm ngắm Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh.
Càng nhìn Người, tôi càng hiểu mình được mời gọi trở nên thế nào. Càng nhận ra tình yêu của Người, tôi càng muốn đáp lại bằng chính đời sống của mình. Và càng bước đi, tôi càng xác tín rằng Mến Thánh Giá không chỉ là một con đường tôi đã chọn, nhưng là nơi tôi được Chúa mời gọi để thuộc về Người.
Ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá, ngày lễ kính tước hiệu Hội Dòng Mến Thánh Giá là dịp để tôi dừng lại và nhìn về hành trình ấy với lòng biết ơn.
Giữa những ngã rẽ của phận người, tôi đã được dẫn đến một con đường. Giữa bao linh đạo và đặc sủng, tôi được gọi bước vào Mến Thánh Giá. Và giữa những giới hạn, những băn khoăn của bản thân, tôi dần nhận ra rằng điều quan trọng không phải là tôi có đủ mạnh hay không, nhưng là tôi có biết mình đang bước theo ai hay không.
Tôi muốn tiếp tục hướng lòng về Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh, để nơi Người, tôi tìm thấy nguồn sức mạnh cho hành trình phía trước. Xin cho tôi biết trung thành với con đường đã chọn, biết cùng chị em tại Cộng đoàn La Vang bước đi trong yêu thương, và biết trao hiến đời mình cách đơn sơ, âm thầm nhưng trọn vẹn.
Bởi giữa biết bao ngã rẽ của cuộc đời, tôi đã được gọi đến một con đường. Và càng chiêm ngắm Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh, tôi càng xác tín:
Đây là con đường tôi muốn bước đi.
Không phải vì con đường ấy luôn dễ dàng, nhưng vì trên con đường ấy, tôi biết mình đang bước theo ai.
Nt. Maria Nguyễn Thị Hương – Học viện MTG Huế
