Mến Thánh Giá

Đối với nhiều người, Mến Thánh Giá có lẽ là một điều khó hiểu: Làm sao có thể yêu mến một cây Thánh Giá, một biểu tượng gắn liền với đau khổ và cái chết? Nếu chỉ nhìn Thánh Giá bằng con mắt tự nhiên, câu hỏi ấy hoàn toàn có lý. Nhưng đối với tôi, một nữ tu Mến Thánh Giá, Thánh Giá không chỉ là một cây gỗ hay một khổ hình mà Đấng tôi yêu mến đã phải chịu. Tôi cũng không yêu Thánh Giá vì yêu thích đau khổ. Thánh Giá đối với tôi là nơi tình yêu của Đức Kitô được biểu lộ đến tận cùng.

Vì thế, tôi không yêu Thánh Giá vì nó đau khổ, vì nó khó, nhưng vì tôi yêu Đấng đã chịu đóng đinh trên đó; yêu một Con Người đã tự nguyện hiến mạng sống vì yêu tôi.

Nhìn lên Thánh Giá, tôi không chỉ thấy một con người đang chịu đau đớn, nhưng nhận ra một Thiên Chúa đã tự nguyện trao ban chính mình vì yêu thương nhân loại. Chính tình yêu ấy làm cho Thánh Giá không còn chỉ là dấu chỉ của thất bại và sự chết, nhưng trở thành dấu chỉ của sự sống và ơn cứu độ. Từ nơi đau khổ, ơn cứu độ được khai mở; từ nơi tưởng như là thất bại, tình yêu đã chiến thắng; và từ Thánh Giá, tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ cách trọn vẹn.

Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, yêu Thánh Giá chính là yêu Đấng Chịu Đóng Đinh và bước theo sát dấu chân Người. Vì tình yêu ấy, tôi học biết đón nhận những hy sinh, từ bỏ, thử thách và những bổn phận âm thầm của đời sống tận hiến. Tôi không tìm kiếm đau khổ, cũng không yêu đau khổ vì chính nó. Nhưng khi những thập giá xuất hiện trên hành trình theo Chúa, tôi học cách đón nhận trong đức tin, kết hiệp với Đức Kitô và dâng lên Người bằng tình yêu.

Tôi đón nhận những điều ấy không phải vì muốn tìm kiếm đau khổ, nhưng vì muốn kết hiệp với Chúa, muốn đáp trả hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa đã trao ban, và muốn cộng tác với Người trong công trình cứu độ.

Bởi vậy, Mến Thánh Giá chính là một cách nói khác của “say mê Đức Kitô Chịu Đóng Đinh”. Khi tôi biết nhìn Thánh Giá bằng đôi mắt của tình yêu, tôi không còn chỉ hỏi: “Tại sao? Tại sao Chúa lại để con phải chịu điều này?” Nhưng từng bước, tôi học được lời thưa “Vâng!”

Đó không phải là một tiếng “Vâng” của sự cam chịu, nhưng là tiếng “Vâng” của người tin tưởng, phó thác và yêu mến. Đó là tiếng “Vâng” của người muốn bước theo Đức Kitô trên con đường Người đã đi, để trong mọi hoàn cảnh, dù vui hay buồn, thuận lợi hay thử thách, vẫn chọn ở lại với Người.

Huyền nhiệm Mến Thánh Giá là không yêu đau khổ, nhưng yêu Đấng đã yêu ta trong đau khổ; không tìm kiếm Thánh Giá, nhưng đón nhận Thánh Giá trong tin yêu và hy vọng.

Vì thế:

Mến là đón nhận tình yêu từ Thánh Giá.

Mến là đáp lại tình yêu của Đấng Chịu Đóng Đinh.

Mến là sống tình yêu ấy bằng một đời tận hiến.

Đón nhận – Đáp lại – Sống.

Đó là hành trình để người nữ tu Mến Thánh Giá mỗi ngày được biến đổi bởi tình yêu Đức Kitô. Tình yêu ấy không dừng lại nơi việc chiêm ngắm Thánh Giá, nhưng phải được thể hiện trong chính đời sống hằng ngày: biết hy sinh, biết phục vụ, biết tha thứ, biết yêu thương, biết âm thầm chịu đựng, biết trao ban và biết sống cho người khác.

Để rồi, chính cuộc đời người nữ tu trở thành một lời chứng sống động rằng: tình yêu của Thánh Giá vẫn đang được tiếp tục nơi những người dám yêu, dám hiến dâng và dám trao ban chính mình.

Và có lẽ, đó chính là câu trả lời sâu xa nhất cho câu hỏi:

Làm sao có thể yêu mến Thánh Giá?

Tôi không yêu Thánh Giá vì nó là đau khổ.

Tôi yêu Thánh Giá vì trên đó có Đấng tôi yêu.

Và tôi yêu Đấng ấy vì Người đã yêu tôi đến tận cùng.

Nt. Catarina Ái Hậu – Học viện MTG Huế