
“Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, màu trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay. Khi cháu vâng lời, cháu biết bà vui…”
Lời bài hát ấy cứ nhẹ nhàng vang lên mỗi tối, ru các con vào giấc ngủ trong vòng tay yêu thương của những người nữ tu đang sống đời dâng hiến. Mỗi lần nghe những giai điệu thân thương ấy, lòng tôi lại dâng lên biết bao cảm xúc. Nhiều lúc tôi tự hỏi: Tại sao mình đã từ bỏ mái ấm gia đình để bước theo tiếng gọi của Chúa? Ngày ấy, tôi chỉ ước ao được sống đời cầu nguyện, được lặng thinh bên Chúa, tìm kiếm sự bình an trong tình yêu của Ngài. Thế nhưng, mỗi Hội Dòng đều có một đặc sủng và sứ mạng riêng. Khi thưa tiếng “xin vâng” với Chúa, đâu ai biết rằng có ngày mình sẽ trở thành một người mẹ của những đứa con không do mình sinh ra.
Rồi từng ngày trôi qua, sứ mạng ấy dần trở thành một phần cuộc sống. Có những đêm dài thao thức vì con đau ốm. Có những lần ngồi lặng nhìn con ngủ say, lòng lại thấy bình yên đến lạ. Tôi đã cùng các con đi qua những ngày đầu đời, chứng kiến từng bước chân chập chững, từng tiếng nói bập bẹ. Tôi vui mừng khi thấy các con lớn lên từng ngày, biết cười, biết khóc, biết yêu thương. Nhưng cũng có những lúc lòng chùng xuống khi nghe tiếng các cháu gọi: “Bà ơi… Bà ơi…” Tiếng gọi ấy vừa làm tôi hạnh phúc, vừa khiến trái tim nhói đau. Bởi lẽ, có những đứa trẻ chưa một lần được cất tiếng gọi “Mẹ”, gọi “Ba”. Tuổi thơ của các em thiếu vắng vòng tay của đấng sinh thành. Bên các em chỉ có các bà, các chị của mái ấm.
Tôi thường tự hỏi: Liệu tình yêu của mình có đủ để lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn các con? Liệu sự chăm sóc, chở che của chúng tôi có thể xoa dịu những tổn thương mà lỗi lầm của người lớn đã để lại nơi cuộc đời các em? Và rồi, trong những băn khoăn ấy, tôi lại học cách phó thác. Các con ơi, hãy luôn vững tin vào Chúa. Các bà, các chị sẽ cố gắng mỗi ngày để yêu thương các con nhiều hơn, để dạy dỗ, nâng đỡ và đồng hành cùng các con trên hành trình trưởng thành. Tôi không mong gì hơn ngoài việc nhìn thấy các con lớn khôn, tự tin bước đi giữa cuộc đời, được sống hạnh phúc và chạm tới những ước mơ đẹp đẽ của riêng mình. Dẫu con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng tình yêu sẽ luôn ở lại. Tình yêu của Chúa, tình yêu của mái ấm và tình yêu của những người đã chọn dành cả tuổi xuân để đồng hành cùng các con. Mãi yêu các con!
Jesus- MALB – HD.MTG Huế
