Trong cuộc sống, có những điều xem ra như “bắt buộc” phát sinh từ chính thực tế đời thường; lại có những điều “bắt buộc” đến từ những người thân yêu luôn đồng hành bên con; và cũng không thiếu những điều “bắt buộc” xuất phát từ những người lãnh đạo, những người được Chúa đặt để làm bạn đường trong hành trình sứ vụ của chúng con.
Suy niệm Tin Mừng Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh, lòng con chợt được đánh thức bởi câu Lời Chúa: “Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước.” Chúa Giê-su ưu tiên để các môn đệ lên đường, còn chính Người thì ở lại một mình để giải tán đám đông. Hình ảnh ấy vừa đẹp vừa rất thật, khiến con liên tưởng đến hình ảnh quen thuộc của các Chị hữu trách trong từng giai đoạn huấn luyện: những người đã và đang âm thầm giúp chúng con chèo lái con thuyền đời mình giữa biển cả mênh mông và nhiều sóng gió.
Có những khoảng thời gian được đưa vào sa mạc, có những dịp tĩnh tâm, có những lúc cần dừng lại để nghỉ ngơi và thanh lọc tâm hồn. Tất cả đều được Hội Dòng và Quý Chị yêu thương sắp xếp cho chúng con. Để có thể bước vào cõi lặng thinh ấy, chúng con cần đến sự hiện diện của Quý Chị như một phản chiếu sự hiện diện của Chúa: âm thầm lấp đầy những khoảng trống trong công việc, trong sứ vụ. Quý Chị đã chấp nhận ở lại phía sau, ở ngoài những ồn ào và áp lực, để chúng con được tự do tiến bước, được can đảm “qua bờ bên kia”.
Chúng con trân quý những giây phút “bắt buộc” ấy – những điều tưởng như nặng nề, nhưng lại đầy ân sủng. Và còn biết bao điều “bắt buộc” khác trên hành trình dâng hiến, trên con đường làm con Chúa, và trong bổn phận của người con trong gia đình.
Con tạ ơn Chúa vì đã cho con ý thức rõ hơn giá trị của những điều “bắt buộc” hữu ích trong đời sống. Ước chi con luôn biết mau mắn thi hành như các Tông đồ xưa: lên đường trong sự đơn sơ, vâng phục và niềm hy vọng. Dẫu rằng, bên cạnh hy vọng ấy vẫn còn đó những lo âu, sợ hãi và mệt nhoài giữa sóng gió cuộc đời. Nhưng chúng con tin rằng Chúa biết tất cả: biết điều chúng con cần, biết điều chúng con nghĩ, và biết cả những cảm xúc sâu kín nhất trong lòng chúng con.
Chúa vẫn ở đó, vẫn ở lại với chúng con. Chính Chúa sẽ bước lên con thuyền đời chúng con. Và qua bao biến động, chúng con xác tín rằng: “Người lên thuyền, và gió liền lặng.”
Maria Mai Phượng
