Chị Đi Trước Nhé…

Gửi người bạn mến thương của em, nhìn bức di ảnh của chị với nụ cười hiền và ánh mắt vẫn đầy sự sống, lòng em quặn thắt. Chị thật đẹp, thật tươi chỉ khác là từ nay em chỉ còn có thể gặp chị qua những bức ảnh và trong ký ức. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi, bởi em biết cuộc gặp gỡ này đã trở thành một lời từ biệt. Có những người bước vào cuộc đời mình không phải để cùng đi đến hết con đường, nhưng để trở thành một phần không thể tách rời của trái tim. Chị là một người như thế. Chúng mình đã cùng chung sống với nhau qua các giai đoạn huấn luyện, cùng cười thật nhiều, cùng kể cho nhau nghe biết bao câu chuyện, cùng sẻ chia những vui buồn của đời dâng hiến và hẹn với nhau biết bao điều cho tương lai. Lớp mình có mười hai người, còn chị với em là “một cặp giúp lễ” vì có chiều cao cân xứng, chắc có lẽ cũng vì thế mà Chúa gắn kết và chị em thân thiết hơn, đồng điệu và hiểu nhau hơn. Ai cũng quen gọi hai đứa là “cặp cu cu”. Một cái tên thật bình dị, nghe đến thôi cũng đủ làm em mỉm cười rồi lại bật khóc. Hai đứa nhỏ nhắn ngày ấy vẫn thường bảo nhau rằng sau này sẽ cùng già đi trong đời tu, cùng chống gậy bước vào nhà thờ, cùng ngồi kể lại những câu chuyện của một thanh xuân dâng hiến tươi đẹp. Em cứ ngỡ lời hẹn ấy sẽ theo chúng mình suốt cuộc đời. Vậy mà hôm nay, chỉ còn mình em ở lại để nhớ, để thương và để giữ trọn những kỷ niệm của cả hai. Chị dừng lại nơi hành trình dương thế khi mới ba mươi tuổi. Ba mươi tuổi… còn quá trẻ để nói lời chia tay. Từ nay em vẫn tiếp tục bước đi, nhưng mang theo cả phần ký ức của chị trong tim mình. Chị đi rồi, em thấy lòng mình trống trải biết bao. Giữa lớp vẫn còn đó những gương mặt thân quen, nhưng em biết sẽ chẳng còn ai đứng cạnh em trong những ngày lễ như chị đã từng, sẽ chẳng còn ai chung cặp với em, sẽ chẳng còn những câu chuyện riêng của hai đứa. Sẽ chẳng còn những nụ cười thân quen, dễ thương, ánh mắt tinh nghịch khi thấy em đi trễ, khi thấy em lại vô tư nói một câu khiến mọi người bật cười. Sẽ chẳng còn ai gọi hai đứa là “cặp cu cu” nữa. Những điều bình thường ngày trước, giờ đây lại trở thành điều em nhớ nhất. Có lẽ điều đau nhất không phải là những kỷ niệm đã qua, mà là từ nay sẽ không còn những kỷ niệm mới có chị ở bên. Hôm nay, em không chỉ nhớ một người bạn, mà nhớ cả một quãng thanh xuân dâng hiến chúng mình đã cùng đi qua. Cảm ơn chị vì đã hiện diện trong cuộc đời em bằng một tình bạn thật đẹp, thật trong và rất đỗi bình yên. Cảm ơn chị vì đã luôn đồng hành, thấu hiểu và nâng đỡ em trong những lúc khó khăn. Cảm ơn những lần gặp nhau luôn bắt đầu bằng vài câu “cà khịa” rất duyên, rồi kết thúc bằng những tràng cười giòn giã và những cái nắm tay đầy ấm áp. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, hôm nay lại trở thành những ký ức quý giá mà em sẽ mang theo suốt đời. Em tin rằng ở trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, chị vẫn đang mỉm cười. Chị không còn đau đớn, không còn mệt mỏi, nhưng đang hưởng sự bình an mà Chúa đã hứa dành cho những ai trung tín bước theo Người. Còn em sẽ tiếp tục sống thật tốt, sống vui và sống trọn vẹn ơn gọi của mình, như điều hai đứa đã từng ước mong. Hẹn một ngày nào đó, nơi quê trời không còn nước mắt, không còn chia ly và cũng không còn sự chết, chúng mình sẽ lại gặp nhau. Khi ấy, em tin chị vẫn sẽ mỉm cười réo gọi em như ngày nào. Nhớ cầu ngyện cho em và lớp mình chị nhé, để chúng em bước trọn con đường dâng hiến mà Chúa đã thương gọi chúng em. Em nhớ chị nhiều lắm. Nguyện xin Đức Giê-su Ki-tô Chịu-Đóng-Đinh, Đấng mà chị đã yêu mến và hiến trọn cuộc đời để bước theo, đón chị vào trong niềm vui và bình an vĩnh cửu của Người.
Nữ tu. Madalena Bùi Anh
