Con Hoang Đàng Nhưng Cha Nhân Hậu: Nghịch Lý Của Tình Yêu

“Dụ ngôn người con hoang đàng,” hay còn gọi là “Dụ ngôn người cha nhân hậu,” như một bản nhạc với những nốt trầm của đam mê và tội lỗi nơi người con thứ, những nốt thăng của sự tự mãn và giá lạnh nơi người con cả. Thế nhưng, nhờ âm hưởng tha thứ và khoan dung của người cha, dù có nốt thăng nốt trầm, bản nhạc ấy vẫn ngân vang giai điệu vui.

Dụ ngôn có thể gợi lên những nghi vấn về sự nhu nhược của người cha: Tại sao ông vẫn chia gia tài khi con đòi hỏi ngay lúc mình còn khỏe mạnh? Tại sao không tìm đem con về để ngăn nó tiếp tục sa lầy vào tội lỗi, dù ông có quyền và có thể làm điều đó?

Chỉ có tình yêu mới lý giải được và chỉ bằng tình yêu mới có thể hiểu được. Không chia gia tài là ngăn cản con ra đi. Tìm đem con về là ép buộc con từ bỏ kế hoạch. Làm như thế là tước đoạt tự do của con. Làm như thế là trái ngược với nguyên tắc tự nguyện của tình yêu. Ngậm ngùi đau xót, ông để con thực hiện dự phóng của đời mình. Âm thầm lặng lẽ, ông nuôi hy vọng ngày trở về của con.

Đó cũng là cách Thiên Chúa đối xử với tôi. Ngài có thể đánh thức tôi giữa cơn mê chức quyền, danh vọng, tiền tài, tình cảm lệch lạc bằng một cú ngã ngựa như đã làm với Phao-lô. Ngài có thể xé toang bức màn đen tối che đậy bao đố kỵ, ghen ghét, giả dối, ươn hèn, để phơi bày đời tôi dưới ánh sáng. Nhưng Ngài đã không làm thế. Tôn trọng tự do của tôi, Ngài im lặng. Yêu tôi, Ngài kiên nhẫn chờ đợi tôi trở về. Yêu tôi, Ngài hy vọng có ngày tôi thay đổi. Vì Ngài không vui khi tôi phải chết, nhưng là muốn tôi bỏ đường lối tội lỗi để được sống.

Dụ ngôn cũng có thể khơi lên những thắc mắc về sự dễ dãi của người cha: Tại sao không trách mắng một lời khi con trở về tay trắng sau những ngày hoang phí? Tại sao không dạy dỗ lấy một câu, dù biết con quay về chỉ vì miếng ăn? Tại sao lại vui mừng đến thế, bất chấp tất cả, trước sự trở về của một đứa con vô tâm vô tình suốt bao năm tháng?

Một lần nữa, chỉ có tình yêu mới lý giải được và chỉ bằng tình yêu mới có thể hiểu được. Trách mắng là khơi dậy quá khứ đau thương. Dạy dỗ vào lúc ấy chẳng khác gì nhắc lại lỗi tội của con. Làm thế là chưa tha thứ. Làm thế là thiếu khoan dung. Bất chấp tất cả, chỉ cần con trở về để được sống. Vui mừng khôn tả vì nỗi chờ mong nay được đáp đền.

 

Đó cũng là cách Chúa đối xử với tôi. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội tôi đã phạm, Chúa cũng ném thật xa tôi. Chúa không xử với tôi như tôi đáng tội, không trả cho tôi theo lỗi của tôi. Tội của tôi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông. Chỉ cần tôi trở về, Ngài thứ tha tất cả. Dù đó là cuộc trở về vì sợ cú ngã ngựa hay sợ bức màn đen tối bị xé toang. Dù đó là cuộc trở về vì thế gian và tạo vật đã làm tôi ê chề thất vọng. Miễn là tôi trở về, rồi tình yêu và ân sủng của Ngài sẽ dần biến đổi tôi.

Cách xa về không gian và thời gian thì dễ nhận thấy cần trở về. Gần kề trong nhà nên không dễ nhận ra cần quay trở lại. Bỏ nhà bỏ cha ra đi thì hiển nhiên là bạc nghĩa vô tâm. Bên cha sớm tối trong nhà thì thường được xem là người con nghĩa hiếu. Thế nhưng trong thực tế, người cha mong mỏi người con thứ trở về từ đam mê và tội lỗi, và cũng khát khao người con cả quay trở lại từ sự tự mãn và giá lạnh của con tim.

Đó cũng là nỗi mong chờ của Chúa đối với tôi. Bỏ lễ bỏ kinh, bê tha bổn phận thì dễ thấy mình cần trở về. Nhưng khi sáng chiều kinh lễ, bổn phận chu toàn, lại khó nhận ra mình cũng cần quay lại. Lỗi phạm rõ ràng đến ba lời khấn thì hiển nhiên là sai. Nhưng khi công việc đảm đang, luật lệ tuân giữ, lại dễ quên xét mình để nhận ra những điều chưa trọn vẹn. Thế nhưng, Chúa muốn lòng nhân từ chứ không phải hy lễ. Chúa đòi hỏi lòng mến chứ không phải công to việc nhỏ tôi làm.

Vì mức độ của tình yêu là yêu không mức độ, nên không ai là không cần sám hối để trở về: trở về với Tình Yêu, Niềm Vui, Sự Sống, để được đổi mới, để học biết yêu hơn.

Cát Bụi, MTG Huế