
Có những lúc vô tình, con lướt trở về danh bạ cuộc gọi trong điện thoại, trong số liên lạc cá nhân, nhìn lại những cuộc gọi đi, con chợt nhận ra: tên của gia đình, của bạn bè xuất hiện thật nhiều; còn cái tên Giê-su lại chẳng mấy khi được con tìm đến. Con vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin, hỏi thăm những người con thương mến. Nhưng rồi, giữa nhiều cuộc gọi ấy, con lại ít nhấc máy thực hiện một cuộc gọi quan trọng nhất: cuộc gọi đến từ Thiên Chúa.
Chúa vẫn gọi con mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Chúa vẫn kiên nhẫn đứng đó, chờ con nhấc máy. Nhưng, nhiều lần con đã lướt qua cuộc gọi ấy. Có khi vì con bận rộn, và cũng có khi con nghĩ đơn giản rằng: Chúa vẫn ở đó, lúc nào con gọi cũng được. Và thế là, biết bao cuộc gọi nhỡ mang tên Giê-su, con đã để lại.
Có lẽ bởi con quá tin tưởng vào Chúa. Con nghĩ rằng Chúa vẫn luôn an bình, vẫn vui tươi, vẫn hạnh phúc trong cuộc sống và sứ vụ của Người. Và bởi Người là Thiên Chúa, Người có thể tự lo liệu tất cả.
Nhưng hôm nay, khi con gọi cho Chúa, Người bắt máy thật nhanh. Chúa hiện diện trước mắt con trong dáng vẻ của một người nghèo tiều tụy và cô đơn; trong tâm hồn của những trẻ nhỏ đang sống với những bất an; trong ánh mắt của những con người đang đau khổ vì thiên tai, mất mát…con chợt tự hỏi:
Phải chăng cuộc gọi của con đã quá trễ?
Phải chăng tình yêu của con dành cho Chúa chưa đủ sâu đậm?
Hay phải chăng con chỉ nhớ đến Chúa khi con cần Người?
Nhưng rồi con nhận ra: không bao giờ là quá trễ với Chúa. Bởi Chúa vẫn cần những cuộc gọi của con, cần những giờ phút con dừng lại để sẻ chia, để tâm sự với Người những điều rất nhỏ bé của cuộc sống, như cách gia đình và bạn bè vẫn muốn biết con đang sống thế nào, vui hay buồn, bình an hay mệt mỏi…
Có lẽ điều con cần làm không phải là chờ Chúa gọi, nhưng là chủ động gọi cho Chúa nhiều hơn.
Con sẽ cố gắng để những cuộc gọi nhỡ mang tên Giê-su ngày một ít đi. Con sẽ tìm đến danh bạ mang tên Người thường xuyên hơn, không chỉ khi con cần một điều gì đó, nhưng cả khi con vui, khi con buồn, khi con thành công, khi con thất bại, và cả những lúc con chẳng biết phải nói gì.
Con sẽ gọi cho Chúa nhiều hơn. Khi con gọi, xin Chúa vẫn bắt máy thật nhanh Chúa nhé. Để con được nghe tiếng Chúa và dễ nhận ra tiếng Chúa giữa muôn vàn âm thanh của cuộc sống.
Maria Mai Phượng – Học viện MTG Huế
