Tôi sinh ra nơi vùng biển, mỗi ngày lời ru của sóng và gió hòa vào nhịp sống của dân quê hương tôi. Tôi đã từng chứng kiến những cơn bão lớn trên quê hương: người gặp nạn, tử vong bị cuốn trôi theo triều sóng dạt vào bờ. Ở quê tôi, những người ngư dân đi biển thoát chết trong gang tấc thường gọi là “chém sóng, lộn gió” hay là “tháo gió”.
Nhớ lại ngày còn ở nhà, một lần tôi đi tắm biển, trên lưng lại cõng hai đứa nhỏ, khi triều cường dâng cao tôi chơi vơi giữa cơn sóng. Đứa em tôi cũng cõng một đứa trẻ và cũng đang chới với như tôi. Phút giây ranh giới ấy có tiếng người gọi lớn kêu gào “bơi vào đi , lội vào đi!” Mặc dù có phao nhưng chân tôi không chạm đất, cố hết sức rồi cũng bất lực, sóng biển phía trên thì đẩy vào mà dòng nước phía dưới thì chảy ra xa bờ. Tôi nhớ lúc ấy, tôi bắt đầu uống nước, rồi khi không thể bám trụ nỗi, tôi xác định buông mình theo dòng nước, thế nhưng may mắn có hai người thanh niên đang tắm không xa lắm đã đến cứu chúng tôi trong gang tấc. Hình ảnh và nghĩa cử ấy luôn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng tôi.
Những tháng liên tiếp gần đây, trên dãi đất Miền Trung, thiên tai và nhân tai đã nhấn chìm nhiều nơi trong biển nước. Từ Huế rồi nhìn về một khoảng trời xa nơi con nước lớn phủ bóng trên đất Phú Yên, Quy Nhơn đến Khánh Hoà. Ở giữa dòng nước, người mất, nhà trôi… Có những người mất cả người thân, có những người nhà cũng không còn để về.
Khi đứng trước những nỗi tang thương và mất mát quá lớn, một số người lại khơi dậy câu hỏi “Chúa ở đâu?” Thiên Chúa ở nơi nào?” . Thiên Chúa không làm ra những sự dữ khủng khiếp này và Ngài cũng không đứng chờ xem, nhưng Ngài đã đến bên cạnh con người, đã hiện diện và đã đi vào tận cùng nỗi đau của nhân loại.
Ngài đã đến trong tâm hồn những người Việt Nam, khiến họ tự phát và tự giác dùng mọi cách và mọi phương thế để tiếp cứu cho nhau. Ngài làm cho những trái tim thao thức, đau đớn trước nỗi đau của tha nhân. Ngài hiện diện nơi từng con người biết sưởi ấm tình làng nghĩa xóm. Hình ảnh của Thiên Chúa hiện thân qua những ai biết tương trợ, cứu lấy nhau trong gian truân, thắt chặt tình đồng bào, trao dâng tình người với người.
Trong dòng nước lũ, thật đẹp biết bao hình ảnh những người cứu hộ cứu nạn. Họ chiến đấu với lũ dữ để dành lấy sự sống của những người xa lạ. Những con người làm không công, họ không nằm trong số những người có nghĩa vụ bảo vệ tính mạng và tài sản của dân, nhưng chỉ vì “đau thắt ruột” trước những mạng người cầu cứu, họ đã chọn xông pha vào dòng nước hung dữ.
Thiên Chúa hiện diện trong từng con người thực thi lòng xót thương trước những người khốn cùng. Đấng giàu lòng trắc ẩn đã cùng con người cúi xuống trên những mảnh đời nghèo khổ.
Trong tất cả những sự hy sinh ấy tôi thấy bóng dáng của “Đấng yêu đến tận cùng”.
Hình ảnh: Báo Thanh Niên
Nữ tu Matta Nguyễn Thị Loan
Hội dòng Mến Thánh Giá Huế
