Đức Mẹ La Vang, Mẹ Nguồn Hy Vọng

Tháng Tám năm 2025 này, tại Tổng Giáo phận Huế chúng ta sẽ cử hành hai Lễ Đức Mẹ La Vang. Một tại Trung tâm Hành Hương toàn quốc Đức Mẹ La Vang, ngày 14-15.8.2025, là ngày Hành hương thường niên Đức Mẹ La Vang. Và trong các giáo xứ thuộc Giáo phận Huế sẽ có thánh Lễ Đức Mẹ La Vang, lễ trọng, Bổn mạng Tổng Giáo phận Huế, nhằm ngày 27/8 hằng năm (Lịch Công giáo Giáo phận Huế, Tháng Tám)

Trong Năm Thánh của Giáo Hội hoàn vũ, với chủ đề: Những Người Hành Hương Hy Vọng của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đại hội Thường niên La Vang năm nay, ban tổ chức đã dành cho Đức Mẹ tước hiệu ngọt ngào: Mẹ La Vang, Mẹ của Niềm Hy Vọng.

Chúng ta hãy nhìn ngắm Đức Mẹ dưới tước hiệu quý trọng này.

  1. Đức Mẹ là gương mẫuSống Niềm Hy Vọng: 

Lật qua từng trang Phúc Âm, chúng ta chiêm ngắm Mẹ Rất Thánh của chúng ta:

  • Ngày Mẹ được Thiên sứ của Chúa Truyền tin Con Thiên Chúa Nhập Thể trong cung lòng của Mẹ, trước biến cố lạ lùng quá trí hiểu, Mẹ đã thưa “Xin Vâng” (Lc 1,38). Mẹ đã tin và đặt trọn niềm Hy vọng vào chương trình nhiệm mầu của Thiên Chúa.
  • Khi biết Mẹ Maria có thai, Thánh Giuse hôn phu của Mẹ đầy ưu tư thắc mắc, muốn rời xa Mẹ, bỏ đi cách kín đáo (Mt 1,18-20), lòng Mẹ chắc  phải đau khổ lắm! Mẹ thinh lặng phó thác cho Thiên Chúa và hy vọng Thiên Chúa sẽ quan phòng mọi sự theo chương trình của Ngài.
  • Về Bêlem khai hộ khẩu, không có được chỗ trọ để sinh Con Thiên Chúa, trong hoàn cảnh thật nghèo hèn, Mẹ sinh con, lấy tả bọc con và đặt nằm trong máng cỏ (Lc 2,7). Mẹ thinh lặng, hoàn toàn phó thác tin tưởng nơi Thiên Chúa sẽ đến cứu giúp Mẹ khi cần thiết.
  • Được Thánh Giuse cho biết phải đem Hài Nhi mới sinh trốn sang Ai Cập trong đêm (Mt 2,14), một hành trình xa xôi trong sự nghèo khó của gia đình. Mẹ cùng Giuse ra đi trong niềm hy vọng, đầy thách thức, trao phó  tương lai cho Thiên Chúa định liệu.
  • Và thật là quá ấn tượng về phép lạ nước lã hóa thành rượu ngon, khi Mẹ ngỏ ý với Con Mẹ tại tiệc cưới Cana. Với tâm hồn tế nhị nhạy bén, Mẹ thấy sự lúng túng của nhà đang có tiệc cưới. Mẹ đi đến nói nhỏ với Chúa Giêsu: “Nhà này hết rượu”, Chúa Giêsu nói với Mẹ: “Này Bà, Tôi với Bà có can chi đâu, giờ tôi chưa đến”. Dù câu trả lời có vẻ như là một lời từ chối, nhưng tin cậy vào Chúa cách mạnh mẽ, nên Mẹ đã đi nói với các gia nhân: “Ngài bảo gì thì cứ làm theo” (Ga 2, 35). Sự tin tưởng và niềm hy vọng của Mẹ thật tuyệt vời vào Con Thiên Chúa.
  • Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá với thử thách vô hạn. Thinh lặng, đứng vững; trái tim của Mẹ tan nát đau thương khi có đứa con là tử tội, phải chết treo Thập Giá, chắc Mẹ đã nhớ lại lời của Cụ già tiên tri Simêon trong ngày Mẹ và Thánh Giuse dâng con vào Đền Thánh: “Cháu là dấu hiệu cho người đời chống báng. Còn chính Bà, một thanh gươm sẽ đâm thâu lòng bà. Và mọi tư tưởng từ thâm tâm nhiều người sẽ được bày tỏ”(Lc 2,35). Mẹ đứng đó, hiến dâng cái chết nhục hình Thập giá của Con Thiên Chúa, Con của Mẹ, Mẹ tin và cậy trông, hy vọng vào sự cứu rỗi của Con Mẹ cho toàn thể nhân loại.
  • Sau ngày Chúa Phục Sinh, lên trời, Mẹ sốt sắng cầu nguyện, Mẹ ở giữa, hiện diện với các tông đồ. Mẹ tràn đầy niềm Hy Vọng trong nguyện cầu, là gương mẫu cho các tông đồ trong thời gian không còn Chúa Giêsu hiện diện cách hữu hình (Cv 2, 1-4), Mẹ là mẫu gương cho Hội Thánh sơ khai về niềm tin sắt son và đức cậy bền vững, hy vọng và chờ đợi Chúa Giêsu trở lại.
  1. Đức Mẹ là lẽ cậy trông – là nguồn Hy Vọng:

Những dòng Phúc Âm vừa nêu trên, cho ta thấy hình ảnh sáng ngời của Mẹ đã sống niềm Hy vọng cách tuyệt đối vào Thiên Chúa và chương trình của Ngài !

Trong đức tin, các Giáo phụ đã dạy chúng ta rằng: những thời khắc hỗn loạn, chúng ta phải chạy đến với Mẹ Thiên Chúa. Dưới chân Thánh giá, Đức Giêsu con Mẹ đã trao phó toàn thể nhân loại trong vòng tay nhân lành của Mẹ qua tông đồ Gioan: “Thưa Bà, đây là con của Bà – Rồi Người nói với Gioan: Đây là Mẹ của con” (Ga,19, 26-27). Mẹ Maria chính là  Mẹ của lòng thương xót, vì nơi đó có tất cả: Có Chúa Giêsu và có mỗi chúng ta, Máu châu báu của con Mẹ không đổ ra vô ích, là nơi mà những ai tìm đến cảm nhận được trái tim Từ mẫu, dịu ngọt, đầy lòng thương xót. Cậy trông vào Mẹ còn bởi tin cậy và đoan chắc rằng: Giêsu con Mẹ sẽ luôn lắng nghe lời Mẹ cầu bầu và tuôn đổ muôn ơn lành cho chúng ta.

Niềm cậy trông đặt vào Đức Trinh Nữ Maria còn là niềm cậy trông và hy vọng vào một tương lai vô định nhưng tươi sáng. Những lúc gian nan khốn khổ của thực tại cuộc sống hôm nay luôn là một đám mây đen u ám, là bão tố hiểm nguy, là sự tuyệt vọng khốn cùng… Nhưng nếu có một nơi để hy vọng, cậy trông là dấu cho thấy chúng ta có một ánh sáng vào tương lai và người nghĩ đến tương lai chắc chắn là người có hy vọng. Như Đức Mẹ đã đặt trọn hy vọng và sự tín thác vào Chúa ở tiệc cưới Cana: “Người bảo gì các anh cứ làm theo” (Ga 2, 5); và dưới chân Thánh Giá, dẫu các môn đệ bỏ chạy tán loạn, thù địch thì nhạo báng bỉu môi chê cười, thắng thế, vùi dập phỉ báng Đức Kitô là một kẻ thất bại (Lc 23, 35-38). Nhưng Mẹ, Mẹ kiên định đứng đó, dưới chân Thánh Giá, dâng Con mình làm lễ tế cứu chuộc nhân loại. Trong mọi nơi, mọi lúc; qua mọi thời, mọi biến cố, Đức Maria thắp sáng cho chúng ta niềm tin yêu, hy vọng vào Con Mẹ, Đấng cứu rỗi muôn dân. Mẹ chuyển giao ngọn lửa cậy trông, phó thác cho loài người chúng ta. Chính Thánh Công đồng Vatican II dạy rằng, Đức Maria là “dấu chỉ hy vọng chắc chắn và sự an ủi cho dân lữ hành của Thiên Chúa” (LG, VIII, 68). Cậy trông là một dấu chỉ, dấu chỉ Thiên Chúa đã đặt để cho chúng ta qua tay Đức Maria.

Đức Trông cậy là một trong ba nhân đức đối thần mà lắm lúc chúng ta đã quên cầu xin, vun đắp và thiếu kiên nhẫn trong lời nguyện xin. Chúng ta không ngại để nhắc lại lời Thánh Phaolô khuyên: “Đau khổ sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh ra nghị lực, nghị lực sinh ra hy vọng.”(Rm 5,4). Vì sự kiên nhẫn nuôi dưỡng và củng cố niềm hy vọng như một nhân đức và một lối sống (Spes non confuldit) mà chúng ta phải tìm kiếm. Vì thế chúng ta phải khiêm tốn cầu xin, khiêm nhường nhận biết mình là hư vô trước Đấng Ba lần Thánh, Đấng Quyền năng tuyệt đối. Chúng ta kính tôn, yêu mến, trông cậy Ngài và đặt tất cả niềm Hy vọng vào Ngài như con thảo.

Còn Mẹ Maria đã đặt niềm hy vọng, sự tín thác vào tình thương và sự quan phòng ở Đấng Tối Cao, “niềm hy vọng (nơi Mẹ) không phải là sự lạc quan ngây thơ, nhưng là một Món Quà Ân sủng giữa những thực tại cuộc sống” (Spes non confuldit). Mẹ đã sống thật với hồng ân Hy Vọng trong suốt cuộc đời trần gian của Mẹ. Mẹ thật là mẫu gương sống động cho chúng ta học đòi bắt chước lúc chúng ta còn ở nơi ‘lũng đầy nước mắt’ này. Mẹ chính là Ngôi Sao Hy vọng, là Sao Biển hướng dẫn chúng ta trên đường tìm kiếm Thiên Chúa và Thánh ý Người giữa đêm đen cuộc đời mà chúng ta đang dần mất phương hướng. Hãy cầu xin để Mẹ đến giúp đỡ chúng ta kiên trì và sống nghị lực trong những bước khó khăn truân chuyên giữa biển đời với lòng đầy tin tưởng, cậy trông vào Mẹ của chúng ta.

  1. Đức Mẹ La Vang, Niềm Hy Vọng của chúng con:

“Mẹ là niềm an ủi là dấu chỉ hy vọng cho dân Chúa đang lữ hành”[1].

Thật, chúng ta không thể diễn tả hết những gì Mẹ đã sống, Mẹ đã tặng ban bao nhiều nguồn ân lộc cho con cái loài người. Ngay chính Con Một yêu dấu của Mẹ, Mẹ cũng dâng hiến, và trao ban cho ta. Mẹ đã hiện đến La Vang với cha ông tổ tiên chúng ta hơn 200 năm. Trái tim Từ Mẫu xót thương Mẹ, Mẹ hiển linh đến an ủi nâng đỡ con cái khổ đau trong cơn hoạn nạn, trốn tránh kẻ thù bắt bớ, Mẹ âu yếm thiết ái ban lời : “ Các con hãy tin tưởng, cam lòng chịu khổ, Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ này về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện”[2]

Lòng Mẹ yêu thương loài người là con cái Mẹ đã được Chúa Giêsu Con Mẹ đổ máu ra cứu chuộc, Mẹ đã hiện ra nhiều nơi trên thế giới với nhiều tước hiệu, để kêu mời con cái hoán cải, quay về với Chúa… Mẹ làm cho chúng ta được hy vọng. ĐHY Robert Sarah, Bộ Trưởng Bộ Phượng tự từ Rôma viết: “Chúng ta không thể kể hết những tước hiệu và lời khẩn cầu mà lòng sùng mộ của các Kitô hữu đã dành cho Đức Trinh Nữ Maria suốt bao thế kỷ qua, như một đặc ân và bảo đảm để đến với Chúa Kitô. Trong thời buổi hiện tại mang đầy dấu vết của tâm trạng bất ổn và xao động, đoàn Dân Thiên Chúa lại càng sốt sắng cậy trông vào Mẹ với tâm tình tràn đầy mến yêu và tín thác”[3].

Đức Mẹ La Vang là Mẹ Nhân Lành,  Mẹ Hay Thương Xót, Mẹ là Lẽ Cậy Trông, Mẹ là Nguồn Hy vọng, Mẹ của toàn thể con cái Hội Thánh, Mẹ của Giáo Hội Việt Nam, Mẹ của Lòng Thương xót. La Vang là nơi của những người con đặt hy vọng vào Mẹ, cậy tin chạy đến với Mẹ, Mẹ không để ai cậy trông mà phải thất vọng bao giờ. Xin Mẹ là Mẹ Hội Thánh chuyển cầu cho chúng con và thế giới trước mọi thảm họa đang diễn ra ngày càng khốc liệt, xin cho chúng con biết canh tân đời sống, kiên trì cầu nguyện, thực hành yêu thương, tin tưởng vào sự trợ giúp và lòng từ nhân của Mẹ. Mẹ Nguồn Cậy trông và Hy Vọng của chúng con

Nguyện phó dâng Hội thánh Chúa, Giáo hội Việt Nam và toàn thế giới cho Mẹ. Ôi lạy Mẹ Nhân Lành, Mẹ là Mẹ Giáo hội, Mẹ đầy Lòng Xót thương, Mẹ là sự cậy trông của chúng con.

Lạy Mẹ La Vang là Niềm Hy Vọng của chúng con.

Xin cầu cho chúng con.                                                                 

                                        Kỷ niệm Năm Thánh 2025 – Những người Lữ Hành Hy Vọng

                                                               Nữ tu  Maria Nguyễn thị Tuyệt – MTG Huế

[1].     Hiến chế về Hội Thánh, chương VIII, số 68

[2] .  Tài liệu Tòa Tổng Giám Mục Huế, Thánh địa Đức Mẹ La Vang, trang 8 năm 1978

[3]. Nguồn HĐGM VN.Vatican, ngày 20 tháng 6 năm 2020, Lễ Trái Tim vô nhiễm Đức Trinh Nữ Maria