Chị kể với tôi
Điện thoại của chị reo lúc gần nửa đêm. Giọng mạ chị khàn khàn, run rẩy lẫn trong tiếng mưa và tiếng gió rít ngoài hiên:
“Con ơi… nước lên nhanh lắm rồi. Mạ đang dọn đồ qua nhà thờ, sợ chừ trễ không kịp.”
Tôi chết lặng. Ở cùng thành phố nhưng chỗ chúng tôi ở còn khô ráo, hoạ chăng thì có chút nước đọng lại nơi sân vườn do chưa kịp thoát nước. Nhưng ở ngoài kia, nơi những anh chị em của chúng tôi lại đang chống chọi với biển nước. Tôi hình dung mấy con đường nhỏ giờ chắc chẳng còn nhìn thấy, cũng chẳng bước nổi bởi dòng nước cứ ngạo nghễ chảy xiết. Hình dung mạ chị, dáng người nhỏ thó, cố chạy cho khỏi dòng nước thét gào. Tôi nghẹn ngào an ủi chị:
“Chừ mình phó thác cho Chúa thôi. Ngài sẽ giữ gìn mạ. Mình cầu nguyện thêm cho mạ và cả những người khác chị ha.”
Sáng hôm sau, khi nước rút bớt, tôi cùng mấy chị đi thăm một vài nơi bị ngập.
Thành phố như vừa trải qua một cơn ác mộng: những con đường ngập trong bùn đất và rác thải, nước sông Hương vẫn đục ngầu cuồn cuộn chảy. Dọc đường, xe cứu trợ chạy chậm, len lỏi qua từng con hẻm nhỏ. Tiếng trẻ con khóc xen lẫn tiếng người gọi nhau í ới. Mùi bùn, mùi rác, mùi nước ươn nồng nặc, quyện vào nhau thành một thứ hương vị khắc khoải của hoang tàn.
Tôi nhìn quanh, lòng quặn thắt. Một cụ già lưng còng lặng lẽ dọn lớp phù sa dày đặc nơi sân ngõ. Một người mẹ trẻ bế con, mắt đỏ hoe nhìn căn nhà đổ nát. Một nhóm thanh niên áo ướt sũng, tay bưng từng thùng mì, chai nước, phát cho từng người. Giữa cảnh điêu tàn ấy, tôi nhận ra — Ngài vẫn ở đó. Ngài không hiện ra trong phép lạ lớn lao, mà trong những bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy nhau, trong nụ cười yếu ớt của đứa bé vừa nhận ổ bánh mì, trong giọt nước mắt lấp lánh của người vừa được cứu giúp.
Khi chiều xuống, thành phố khoác lên mình lớp áo mệt mỏi. Trên mái nhà thờ cũ, thánh giá vẫn đứng sừng sững giữa trời. Tôi ngước nhìn, thấy ánh hoàng hôn nhạt chiếu lên đó, như một lời nhắc rằng ánh sáng của Ngài chưa bao giờ tắt.
Tối ấy, trên giường ngủ, mưa ngoài trời vẫn đổ xuống từng đợt ồn ào. Mưa cứ mãi không dứt, gió cứ thổi. Tâm hồn lại nhói lên chút đau đớn và lo lắng. Không chỉ ở thành phố này nhưng ở quê nhà tôi cũng bắt đầu mưa lũ. Nước cứ thế dâng mà chẳng chịu báo trước điều gì. Tôi khép mắt, thì thầm:
“Lạy Chúa, xin giữ lấy thành phố, giữ lấy quê nhà của con. Xin gìn giữ từng mái nhà, từng phận người vừa đi qua khổ đau này. Xin lau khô giọt nước mắt của những người mẹ, ủi an những tâm hồn mất mát. Xin cho chúng con thêm niềm tin để đứng dậy, để yêu thương nhau hơn giữa hoang tàn. Xin cho dòng nước lũ qua đi, nhưng để lại trong lòng người dòng chảy của lòng trắc ẩn, của hy vọng và tình người.”
Ngoài kia, mưa vẫn chưa dứt. Nhưng tôi tin, Ngài vẫn ở đó — giữa dòng nước, giữa những con người đang cùng nhau đứng dậy. Bởi dù đất trời có sụp đổ, chỉ cần còn một tấm lòng biết yêu thương, là Ngài vẫn hiện diện.
Maria Dương Thị Quỳnh
Thỉnh sinh Mến Thánh Giá Huế
