Hành Trình 40 Ngày Sa Mạc: Ngày Thứ Hai Mươi Hai – Niềm Vui

Thứ Bảy – Tuần III Mùa Chay

Khi Mùa Chay được sống cách đúng đắn, đây không phải là một mùa mà ta có thể gọi là “vui chơi”. Nhưng “vui chơi” không bao giờ được đồng hóa với niềm vui đích thực. Một trong những hoa trái trung tâm của một Mùa Chay được sống tốt chính là niềm vui. Niềm vui phát sinh từ sự tự do khỏi tội lỗi, từ cái nhìn trong sáng và đúng đắn, từ sự hiểu biết sâu xa hơn về Thiên Chúa và thánh ý của Người, và từ việc phó thác đời mình cho Người cách trọn vẹn hơn. Tuy nhiên, con đường dẫn tới niềm vui ấy thường không phải là điều người ta gọi là “vui”.

Theo cách hiểu thông thường, “vui” có thể đến từ việc đi nghỉ mát, theo đuổi một sở thích, tham dự một bữa tiệc, hay có những giờ phút dễ chịu bên bạn bè. Mùa Chay thì giống hơn với việc sinh nở một đứa trẻ, ôn tập cho một kỳ thi quan trọng, hay hoàn thành một công việc nặng nhọc. Kết quả cuối cùng của những điều ấy đều mang lại một hình thức niềm vui hay sự mãn nguyện, nhưng bản thân tiến trình thực hiện thì không nhất thiết đem lại khoái cảm tức thì.

Chúng ta đã đi hơn nửa chặng đường hướng tới lễ Phục Sinh, và đây là thời điểm thích hợp để dừng lại và xét xem hành trình Mùa Chay của mình đến nay đã sinh hoa trái ra sao. Bản tính con người sa ngã khiến chúng ta thường khởi đầu với những ý định tốt đẹp, nhưng rồi những ý định ấy dễ dần phai nhạt khi ta đối diện với công việc nặng nề mà chúng đòi hỏi.

Mùa Chay là thời gian của sám hối và để cho ý riêng được uốn nắn theo thánh ý Thiên Chúa. Sám hối có nghĩa là nhìn thẳng vào tội lỗi—một điều không dễ chịu. Nó giống như việc học hành nghiêm túc cho một kỳ thi lớn: đòi hỏi nỗ lực, cam kết, quyết tâm, tập trung và một tâm trí sẵn sàng đón nhận sự thật. Nó đòi ta mở lòng để khám phá những điều mới mẻ, thực hiện những thay đổi cần thiết trong đời sống, và chấp nhận đau đớn phát sinh từ chính những thay đổi ấy.

Một trong những cách tốt nhất để kiên trì vượt qua những khó khăn của Mùa Chay là giữ chặt niềm hy vọng vào niềm vui đang chờ đợi. Niềm vui ấy chính là lễ Phục Sinh. Phục Sinh không chỉ là một biến cố đã xảy ra cách đây hai ngàn năm; Phục Sinh còn đang đến gần và có sức biến đổi đời sống chúng ta hôm nay. Con đường dẫn tới niềm vui Phục Sinh chính là công việc vất vả của Mùa Chay. Đừng để mình đánh mất động lực và quyết tâm trong Mùa Chay này. Nếu bạn cảm thấy mình đang chùn bước, hãy dùng thời điểm giữa Mùa Chay này để làm mới lại sự dấn thân của mình.

Hãy một lần nữa chiêm ngắm Chúa Giêsu trong hoang địa. Hãy hình dung Người đang ở giữa chặng của bốn mươi ngày. Khi ấy, Người hẳn đã rất mệt mỏi, đói khát, nóng nực và khó chịu. Nhưng Người không nới lỏng. Người nhìn thấy điểm kết thúc của bốn mươi ngày ấy, và Người cũng nhìn thấy điểm kết thúc của ba năm sứ vụ công khai tiếp theo. Người biết rằng tất cả sẽ dẫn tới niềm vui của sự Phục Sinh. Chính niềm vui ấy đã thúc đẩy Người tiến bước với quyết tâm không lay chuyển để chu toàn thánh ý Chúa Cha. Hãy cố gắng làm như vậy.

Lạy Chúa là nguồn hy vọng và niềm vui, Chúa đã chịu đựng những gian khổ của hoang địa và những đau khổ của Thập Giá vì Chúa biết rằng tất cả sẽ kết thúc trong vinh quang và trong ơn cứu độ của muôn linh hồn. Xin cho con được thuộc về số “nhiều người” ấy—những người khao khát bước theo Chúa, vác thập giá mình, để Chúa biến đổi đời con, và can đảm dấn thân vào công trình thanh luyện nội tâm. Đời con là của Chúa, lạy Chúa; xin dẫn con đi trọn phần đường còn lại của “hoang địa” Mùa Chay này. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

Nguồn: 40 Days in the Desert: A Lenten Journey with Our Lord (My Catholic.life)

Chuyển ngữ: Ban Linh Đạo Mến Thánh Giá Huế