Hành Trình Về Nguồn: Dấu Ấn Trong Tôi

Dấu Ấn Trong Tôi

Anna Phạm Thị Thanh Tâm

Mỗi chuyến đi đều mang lại trong lòng người một ký ức hay một dấu ấn với cả con tim và niềm khao khát bước đến nơi mình muốn. Em là một thỉnh sinh của Hội dòng Mến Thánh Giá Huế. Hôm nay, em có một hành trình thăm viếng mộ các Chị đã đổ máu để bảo vệ đức tin của mình và sự trung thành với một tình yêu Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh. Nơi em đặt chân đến không chỉ là một địa danh, nhưng là một chứng tá sống động của đức tin và tình yêu dâng hiến. Đó chính là mảnh đất Di Loan, Dương Lộc, La Vang và Dương Sơn.

Trước hết, em thầm tạ ơn Chúa qua chị Tổng cùng quý chị đã tạo cơ hội cho chúng em có chuyến đi nhìn về cội nguồn của mình để hiểu hơn về lịch sử, về những hy sinh thầm lặng nhưng cao cả của các Chị đi trước. Chính nơi đây, chúng em không chỉ học bằng trí óc, nhưng còn cảm nhận bằng con tim một tình yêu trung tín và sắt son dành cho Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Trên hành trình đó em cảm nhận rằng: Chúa cho em được nếm trước một phần đau đớn nào đó của các Chị. Không phải là những đau khổ lớn lao như các Chị đã trải qua, nhưng là những mệt mỏi, những bước chân rã rời, những lúc nắng gắt. Chính trong những điều nhỏ bé ấy, em chợt hiểu rằng con đường theo Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Mỗi nơi em đến đều mang một cảm xúc, tại Di Loan, em cảm nhận được sự bình an lặng lẽ, như thể nơi đây vẫn còn vang vọng lời kinh nguyện của các Chị năm xưa qua lời kể của chị Giáo. Những nấm mộ đơn sơ nhưng chất chứa một đời trung tín khiến lòng em chùng xuống. để rồi trong sự lặng im ấy, em nhận ra một vẻ đẹp rất đỗi sâu xa của đời sống dâng hiến. Không ồn ào, không phô trương, nhưng lại bền bỉ và trọn vẹn đến lạ thường. Đến Dương Lộc, lòng em lại dâng lên một niềm xúc động khác. Nơi đây như nhắc nhở em về sự kiên vững trong thử thách. Giữa những biến cố của lịch sử, các Chị vẫn một lòng trung thành, không nao núng cũng như hơn hai ngàn dân. Em nhận ra rằng hành trình ơn gọi của mình cũng sẽ có những gian nan, nhưng nếu biết bám chặt vào Chúa, em sẽ không sợ hãi. Tiếp đến, trên mảnh đất La Vang mang đến cho em một cảm giác thật đặc biệt. Đó là sự che chở dịu dàng của Mẹ. Em dâng lên Mẹ tất cả những ước nguyện, những yếu đuối và cả những khát khao của mình. Em xin Mẹ nâng đỡ để em biết sống xứng đáng với ơn gọi, biết yêu thương và phục vụ như các Chị đã sống.

Cuối cùng, Dương Sơn khép lại hành trình nhưng lại mở ra trong em một con đường mới. Nhìn lại tất cả, em thấy mình được đánh động sâu xa. Những dấu ấn của chuyến đi không chỉ nằm ở ký ức, mà còn in đậm trong trái tim em như một lời mời gọi sống mạnh mẽ hơn, trung thành hơn và yêu mến hơn.

Em tự hỏi: điều gì đã làm nên sức mạnh để các Chị có thể hy sinh tất cả, kể cả mạng sống mình?

Chuyến đi này đã để lại trong em một dấu ấn thiêng liêng dấu ấn của đức tin, của lòng can đảm và của tình yêu dâng hiến. Em hiểu rằng, hành trình phía trước còn dài, nhưng em không đơn độc. Các Chị vẫn đang đồng hành, nâng đỡ và cầu nguyện cho em. Và em cũng khao khát, một ngày nào đó, chính em cũng sẽ trở thành một “dấu ấn” nhỏ bé trong hành trình đức tin của người khác.

Bài Cảm Nhận Của Lớp Thỉnh Sinh Sau Chuyến Đi Thực Tế Môn Lịch Sử Hội Dòng