Lời Âm Thầm Từ Miền Quá Khứ
Em Maria Nguyễn Thị Thảo Tiên
Hôm nay tôi được có cơ hội đi viếng mộ các bà, các chị trong các phước viện của Dòng Mến Thánh Giá. Một chuyến đi không có gì ồn ào, nhưng lại làm lòng tôi lắng lại cách rất tự nhiên. Đứng trước những nấm mộ đơn sơ ấy, tôi không chỉ nhìn thấy một nơi an nghỉ, mà còn cảm nhận được một điều gì đó rất thật – như một lời nhắc âm thầm về những cuộc đời đã sống trọn vẹn cho điều mình tin.
Ở Di Loan, nơi chỉ còn lại ba nấm mộ nhỏ, tôi đứng thật lâu. Ba nấm mộ thôi, rất khiêm tốn, rất âm thầm, đến mức nếu không để ý, có thể dễ dàng đi ngang qua. Nhưng chính sự “ít ỏi” đó lại làm tôi thấy lòng mình nghẹn lại. Không phải vì ít, mà vì phía sau đó là cả một câu chuyện lớn, một đời sống đã được trao hiến trọn vẹn cho Chúa, đến mức không còn giữ lại gì, kể cả mạng sống.
Đến Dương Lộc, tôi lại có một cảm nghiệm khác. Nơi đây không chỉ có các chị của phước viện Nhu Lý, mà còn có bốn linh mục và hơn hai ngàn năm trăm giáo dân đã ngã xuống. Tôi đứng giữa không gian ấy, chợt thấy mình thật nhỏ bé. Một nơi chất chứa quá nhiều hy sinh, quá nhiều mất mát… nhưng cũng là nơi nói lên một đức tin mạnh mẽ đến lạ thường. Tôi tự hỏi: điều gì đã làm cho các ngài có thể đứng vững đến như vậy? Và câu trả lời dường như rất rõ: đó là một tình yêu đủ lớn dành cho Chúa. Ở Trí Bưu và Dương Sơn, những ngôi mộ của các bà, các chị cũng lặng lẽ nằm đó, không ồn ào, không kể lể. Tôi không biết hết tên từng người, không biết rõ từng câu chuyện, nhưng lại cảm thấy rất gần. Gần như thể các bà, các chị đang âm thầm hiện diện, đang dõi theo, đang nâng đỡ những bước chân của chúng tôi hôm nay.
Điều làm tôi đánh động nhất không phải chỉ là việc các bà, các chị đã tử đạo trong thời bách hại Văn Thân, nhưng là cách các ngài đã sống trước khi chết. Chắc hẳn đó là những ngày sống rất bình thường: cầu nguyện, làm việc, phục vụ, hy sinh… nhưng lại được sống với một tình yêu rất thật. Và chính tình yêu đó đã làm cho giây phút cuối cùng trở nên trọn vẹn. Đứng trước những nấm mộ ấy, tôi không thấy sợ, cũng không thấy nặng nề, nhưng lại cảm thấy một sự bình an rất sâu. Như thể có ai đó đang nói với tôi rằng: con đường này là có thật, và đã có rất nhiều người đi trọn con đường ấy rồi.
Tôi lặng lẽ nhìn lại chính mình. Ơn gọi tôi đang bước đi hôm nay, đôi khi còn nhiều chần chừ, nhiều tính toán, nhiều giữ lại. Tôi yêu Chúa, nhưng có lẽ chưa đủ lớn như tôi tưởng. Nhìn các bà, các chị, tôi không thấy mình cần phải làm điều gì to tát, chỉ thấy mình cần sống thật hơn, yêu nhiều hơn, và trung thành hơn trong từng điều nhỏ bé mỗi ngày.
Rời những nơi ấy, tôi không mang theo điều gì cụ thể, nhưng lại thấy lòng mình thay đổi rất nhẹ. Không phải là một quyết tâm lớn, chỉ là một ý nghĩ rất thật: mình cần sống đàng hoàng hơn với ơn gọi của mình. Các bà, các chị đã đi qua cuộc đời này rất âm thầm, nhưng chính sự âm thầm đó lại để lại một điều gì đó rất sâu. Và tôi hiểu rằng, điều quan trọng không phải là mình sống được bao nhiêu, mà là mình có dám sống đến cùng với điều mình đã chọn hay không.
Bài Cảm Nhận Của Lớp Thỉnh Sinh Sau Chuyến Đi Thực Tế Môn Lịch Sử Hội Dòng
