Những Chứng Nhân Can Trường
Maria Trần Thị Oanh
Cho tới bây giờ, em vẫn nhớ như in khuôn mặt đầy sợ hãi và lo lắng của Bà Biên – người đầu tiên em được gặp sau rất nhiều lần đến Cộng đoàn Dương Sơn. Em đã có cơ hội đi đến nhiều vùng đất mới, nơi có dấu chân của quý Bà, quý Chị đã ra đi trước. Đó là những vùng đất mà hôm nay chỉ còn lại rất ít dấu tích các ngài để lại. Nhưng trong lòng những con người ở lại, quý Bà, quý Chị vẫn còn mãi. Trong số đó, Bà Biên là người đã tận mắt chứng kiến và trải qua những giai đoạn khó khăn, đau khổ nhất trong buổi đầu xây dựng và bảo vệ các cộng đoàn.
Dáng người Bà nhỏ nhắn; nơi Bà toát lên một vẻ đẹp thanh cao nhưng rất đơn sơ, mộc mạc. Chính điều đó mang lại cho em cảm giác gần gũi và thân thương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngồi bên đĩa trái cây và rổ bánh kẹo, em cùng cả lớp quây quần bên Bà, lắng nghe Bà kể lại chuyện xưa. Dù em không thể hình dung một cách cụ thể từng chi tiết của câu chuyện, nhưng em vẫn nhớ mãi khuôn mặt đầy biểu cảm của Bà khi kể, đặc biệt là vẻ lo lắng xen lẫn sợ hãi. Nhìn vào đó, em cảm nhận như Bà đang nói lên những nỗi niềm đã được cất giấu từ lâu, những ký ức mà Bà phải gợi lại. Nhưng Bà không dừng lại ở nỗi sợ. Sau những giây phút kinh hoàng ấy, Bà lại được tiếp thêm sức mạnh để đón nhận và can đảm đối diện với những khó khăn còn lớn hơn phía trước.
Liên hệ với bản thân, em nhận ra mình cũng mang nhiều nỗi sợ hãi, có những nỗi sợ không thể gọi tên vẫn âm ỉ trong lòng. Nhiều lần em cố gạt chúng sang một bên, nhưng lại không dứt khoát. Cũng có lúc em lấy hết can đảm để đối diện, nhưng có lẽ vì chưa tìm được hướng giải quyết đúng đắn, nên chúng vẫn cứ quay trở lại. Khi nhìn lại, em thấy những nỗi sợ của mình chẳng đáng là bao so với nỗi sợ mà Bà Biên đã trải qua – nỗi sợ khi phải đối diện với ranh giới sinh tử. Bà trở thành một mẫu gương sống động về sự can trường và mạnh mẽ. Qua Bà, em học được cách đón nhận nỗi sợ và lo lắng của bản thân một cách tích cực. Khi nhận diện và gọi tên được nỗi sợ, em mới có thể giải quyết chúng cách triệt để. Em sẽ tập làm điều đó, không chỉ bằng sức riêng như trước đây, mà nhờ vào ơn Chúa, cùng với sự quyết tâm cộng tác với Ngài.
Em tự hứa với lòng mình sẽ không phụ lòng quý Bà, quý Chị, những người đã hết lòng đặt nền móng cho ơn gọi của em trong Hội dòng Mến Thánh Giá Huế. Em sẽ cố gắng trau dồi và tích lũy những điều cần thiết để tiếp nối sứ mạng, cùng gìn giữ và phát huy những giá trị tinh thần – những di sản quý báu mà quý Bà, quý Chị đã để lại.
Sau tất cả, em nhận ra rằng, sau mỗi chuyến đi, mỗi cuộc gặp gỡ, em đều nhận lại cho mình một điều gì đó. Đó là những trải nghiệm mới, những bài học mới, và cả những cuộc đời mà nếu chỉ sống trong thế giới nhỏ của mình, em sẽ không bao giờ biết đến. Vì thế, em càng trân quý những con người em đã gặp trong chuyến đi này, đặc biệt là Bà Biên – người bà vô cùng đáng mến của em.
Bài Cảm Nhận Của Lớp Thỉnh Sinh Sau Chuyến Đi Thực Tế Môn Lịch Sử Hội Dòng
