
Mai đứng lặng trước hiên nhà nguyện nhỏ. Chiều cuối năm, gió từ triền núi thổi về mang theo cái se lạnh rất riêng của vùng truyền giáo. Ngoài sân, mấy em bé đang líu ríu treo những dải giấy màu đỏ lên cành mai rừng. Có em vụng về làm rơi sợi dây, lại cười khúc khích khi Mai cúi xuống giúp.
Năm nay, Mai không về quê đón Tết. Chị cũng không nhớ rõ lắm, có lẽ đây đã là cái Tết thứ mười mấy chị không về nhà sum họp cùng Mẹ.
Trong chiếc điện thoại cũ, giọng Mẹ vẫn hiền và chậm như mọi khi: – “Tết này con có về không, Mai?”
Mai khẽ khựng lại. Trước mắt chị, mấy cụ già neo đơn đang ngồi hong nắng cuối năm, đôi bàn tay run run ôm gói bánh nhỏ. Các cụ chờ Tết không phải vì mâm cao cỗ đầy, mà vì cần có người ở bên, ước ao có tiếng hỏi han, trò chuyện.
Mai nhẹ giọng đáp: – “Tết này… con không về được, Mẹ ạ.”
Ở đầu dây bên kia, Mẹ im lặng một chút, rồi giọng mẹ nhẹ nhàng, an ủi: – “Ừ, Mẹ hiểu. Con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
Mai nghe rõ trong tiếng nói ấy cả một nỗi nhớ được giấu kín. Chị vội nói thêm, như để xoa dịu chính mình: – “Mai mốt con sắp xếp được, con sẽ về, Mẹ nhé.”
Một lời hẹn chưa biết ngày nào thành hiện thực.
Tết ở vùng đất này đơn sơ lắm. Một nồi bánh chung cho cả xóm, vài bộ áo mới cho các em mồ côi, và những phần quà nhỏ Mai dành cho các cụ già. Đêm xuống, chị ngồi nghe các cụ kể chuyện Tết xưa, nghe các em líu lo những ước mơ rất nhỏ: chỉ mong năm sau vẫn còn có chị ở đây.
Đêm giao thừa, trong khoảng sân vắng, Mai lặng lẽ cầu nguyện. Chị nhớ mẹ cha, nhớ mái nhà xưa với biết bao kỷ niệm đẹp của ngày Tết, nhưng lòng lại bình an lạ thường. Bởi nơi này, sự hiện diện của chị và các chị em trong cộng đoàn chính là niềm vui Tết của nhiều người.
Có những hy sinh âm thầm như ngọn đèn nhỏ trong đêm. Có những người chọn “ở lại”, để người khác được sum vầy.
Và có những lời hẹn mang tên Mai, được giữ gìn bằng cả một đời dấn thân.
Tiểu Hướng Dương
Hội dòng MTG Huế
Nguồn: tonggiaophanhue.org
