Hình Thức Tông Đồ Căn Bản Nhất Của Người Nữ Tu Mến Thánh Giá: Đời Sống Cộng Đoàn

Mở đầu

Đời sống thánh hiến luôn gắn liền với sứ vụ. Từ khi lãnh nhận lời mời gọi bước theo Đức Kitô, người nữ tu không chỉ được thánh hiến để thuộc trọn về Thiên Chúa, nhưng còn được sai đi để cộng tác vào sứ mạng cứu độ của Người trong lòng Giáo Hội. Mỗi giai đoạn của đời tu đều mang một ý nghĩa riêng trong tiến trình đáp lại ơn gọi ấy, và việc thuyên chuyển sứ vụ là một trong những thời điểm đặc biệt. Đây không đơn thuần là sự thay đổi nơi cư trú hay môi trường phục vụ, nhưng là dịp để người nữ tu bước vào một hành trình mới, gặp gỡ những chị em mới, cộng tác với những con người mới và cùng nhau kiến tạo một cộng đoàn mới trong cùng một linh đạo và đặc sủng.

Trong thực tế, khi nhắc đến sứ vụ, người ta thường nghĩ trước hết đến những hoạt động mục vụ, giáo dục, y tế, bác ái hay truyền giáo. Cách nhìn ấy không sai, nhưng nếu chỉ dừng lại ở các hoạt động bên ngoài thì vẫn chưa diễn tả đầy đủ căn tính của đời sống thánh hiến. Công đồng Vatican II đã khẳng định rằng việc theo Đức Kitô trong đời sống cộng đoàn là một chứng tá đặc biệt giữa lòng thế giới, bởi chính sự hiệp nhất và tình huynh đệ trở thành dấu chỉ hữu hình của Nước Thiên Chúa (Perfectae Caritatis, số 15). Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng nhấn mạnh rằng đời sống huynh đệ không chỉ là điều kiện thuận lợi cho việc thi hành sứ vụ, nhưng tự bản chất đã là một hình thức loan báo Tin Mừng, vì qua đó con người có thể nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô và sức mạnh biến đổi của tình yêu Tin Mừng (Vita Consecrata, số 42).

Trong dòng chảy của linh đạo Mến Thánh Giá, chiều kích này được diễn tả cách cô đọng trong Hiến chương Hội dòng Mến Thánh Giá Huế: “Hình thức tông đồ căn bản nhất của chị em là sống đời thánh hiến trong cộng đoàn” (Điều 71§1). Khẳng định này không chỉ xác định một nguyên tắc tổ chức đời sống Hội dòng, nhưng còn hàm chứa một nhãn quan thần học về sứ vụ. Trước khi hiện diện giữa lòng thế giới qua các công việc tông đồ, người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi làm cho Đức Kitô hiện diện giữa chính cộng đoàn của mình. Một cộng đoàn quy tụ trong cầu nguyện, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể, biết đón nhận sự khác biệt, thực hành tình huynh đệ và cùng nhau tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa sẽ trở thành chứng tá sống động của Tin Mừng. Chính từ nền tảng ấy, mọi hoạt động phục vụ mới tìm được ý nghĩa và sức sống bền vững.

Trong bối cảnh Hội dòng bước vào giai đoạn thuyên chuyển sứ vụ, việc đào sâu ý nghĩa thần học của đời sống cộng đoàn càng trở nên cần thiết. Mỗi lần được sai đến một cộng đoàn mới không chỉ là khởi đầu của một công việc mới, nhưng còn là lời mời gọi xây dựng lại những mối tương quan trong Đức Kitô, để ở bất cứ nơi đâu, cộng đoàn cũng trở thành không gian của sự hiệp thông, của đời sống chiêm niệm và của chứng tá Phúc Âm. Bài viết này, dựa trên nền tảng Kinh Thánh, giáo huấn của Giáo Hội và Hiến chương Hội dòng Mến Thánh Giá Huế, sẽ làm sáng tỏ ý nghĩa của đời sống cộng đoàn như hình thức tông đồ căn bản của người nữ tu, đồng thời gợi lên một vài định hướng thiêng liêng giúp mỗi cộng đoàn trở thành dấu chỉ hữu hình của sự hiện diện Thiên Chúa trong giai đoạn nhận lãnh sứ vụ mới.

  1. Đời sống cộng đoàn – khởi điểm của mọi sứ vụ

Trong nhãn quan thần học về đời sống thánh hiến, sứ vụ bắt đầu từ sự hiện diện hơn là công việc. Trước khi được sai đến trường học, giáo xứ, bệnh viện hay những vùng truyền giáo, người nữ tu được mời gọi bước vào một cộng đoàn. Điều này cho thấy Hội Thánh không nhìn cộng đoàn như một phương tiện để tổ chức đời sống chung, nhưng như không gian đầu tiên nơi ơn gọi được sống, được thanh luyện và được triển nở. Trong cộng đoàn, người nữ tu học nhận ra dung mạo của Đức Kitô nơi những người chị em, để từ đó tiếp tục nhận ra Người nơi những con người mà mình được sai đến phục vụ.

Ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh, con người đã được mặc khải như một hữu thể được tạo dựng để sống trong tương quan. Thiên Chúa không dựng nên con người để hiện hữu trong cô độc, nhưng để bước vào sự hiệp thông với Thiên Chúa và với tha nhân (x. St 2,18). Mầu nhiệm Ba Ngôi trở thành khuôn mẫu cao nhất của đời sống cộng đoàn, bởi nơi Thiên Chúa, sự khác biệt không loại trừ hiệp nhất, nhưng chính hiệp nhất làm cho mỗi Ngôi vị được bộc lộ trọn vẹn trong tình yêu. Đời sống cộng đoàn của người thánh hiến vì thế không chỉ là một sự chọn lựa mang tính tổ chức, nhưng là sự tham dự vào chính đời sống hiệp thông của Thiên Chúa.

Đức Giêsu cũng không thực hiện sứ vụ cứu độ như một cá nhân đơn lẻ. Người quy tụ các môn đệ thành một cộng đoàn, cùng ăn, cùng cầu nguyện, cùng lên đường và cùng chia sẻ một sứ mạng. Trước cuộc khổ nạn, điều Đức Giêsu tha thiết cầu xin với Chúa Cha không phải là sự thành công của các hoạt động truyền giáo, nhưng là sự hiệp nhất của những người thuộc về Người: “Xin cho họ nên một, như chúng ta là một” (Ga 17,21). Sau biến cố Phục Sinh, Hội Thánh tiên khởi cũng không gây ấn tượng trước tiên bằng khả năng tổ chức hay quy mô hoạt động, nhưng bằng một đời sống hiệp thông được nuôi dưỡng nhờ Lời Chúa, Thánh Thể và tình huynh đệ. Sách Công vụ Tông đồ mô tả cộng đoàn đầu tiên như một thân thể biết “chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện” (Cv 2,42). Đời sống ấy đã trở thành lời rao giảng hùng hồn nhất, đến nỗi “mỗi ngày Chúa cho cộng đoàn có thêm những người được cứu độ” (Cv 2,47).

Giáo huấn của Hội Thánh tiếp tục triển khai trực giác Kinh Thánh ấy khi khẳng định rằng đời sống huynh đệ không chỉ chuẩn bị cho sứ vụ, nhưng tự nó đã là một hình thức loan báo Tin Mừng. Sắc lệnh Perfectae Caritatis mời gọi các cộng đoàn tu trì xây dựng sự hiệp nhất trong đức ái như một chứng tá trước mặt thế gian (số 15). Sau đó, huấn thị Fraternal Life in Community nhấn mạnh rằng cộng đoàn là nơi Đức Kitô tiếp tục hiện diện và quy tụ những người được Người kêu gọi thành một gia đình trong Chúa. Nói cách khác, trước khi người nữ tu mang Tin Mừng đến cho người khác, cộng đoàn phải là nơi Tin Mừng được sống một cách cụ thể và hữu hình.

Trong ánh sáng ấy, Điều 71§1 của Hiến chương Hội dòng Mến Thánh Giá Huế mang một chiều kích thần học rất sâu sắc khi xác định: “Hình thức tông đồ căn bản nhất của chị em là sống đời thánh hiến trong cộng đoàn”. Câu chữ ngắn gọn ấy đảo ngược một quan niệm vốn khá phổ biến khi đồng nhất sứ vụ với công việc. Hiến chương không phủ nhận giá trị của các hoạt động giáo dục, y tế, mục vụ hay bác ái, nhưng đặt tất cả những hoạt động ấy trên một nền tảng căn bản hơn: cộng đoàn. Nếu cộng đoàn không phản chiếu dung mạo của Đức Kitô, thì những hoạt động bên ngoài rất dễ trở thành sự phục vụ đơn thuần về mặt xã hội. Trái lại, khi cộng đoàn thực sự trở thành nơi có Chúa hiện diện, mọi công việc dù âm thầm nhất cũng mang chiều kích truyền giáo, bởi người ta không chỉ gặp những nữ tu đang làm việc, nhưng gặp một cộng đoàn đang sống Tin Mừng.

Đặt trong bối cảnh thuyên chuyển sứ vụ, ý nghĩa ấy càng trở nên rõ nét. Mỗi năm, chị em được sai đến những cộng đoàn mới, với những con người mới, những khác biệt về tuổi tác, tính cách, kinh nghiệm và hoàn cảnh phục vụ. Nếu chỉ nhìn đây như một sự thay đổi nhân sự, việc thuyên chuyển sẽ dễ được đón nhận bằng tâm lý thích nghi hoặc sắp xếp công việc. Tuy nhiên, dưới ánh sáng của Điều 71 trong Hiến chương Dòng, mỗi lần thuyên chuyển còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn: Hội dòng đang trao cho chị em cơ hội cùng nhau kiến tạo một cộng đoàn mới, nơi Đức Kitô tiếp tục hiện diện giữa lòng Hội Thánh. Trước khi bắt đầu bất cứ công việc tông đồ nào, cộng đoàn ấy đã được mời gọi trở thành một Tin Mừng sống động. Đó là hình thức tông đồ đầu tiên và cũng là nền tảng để mọi hình thức tông đồ khác sinh hoa kết quả.

  1. Thuyên chuyển sứ vụ – cơ hội tái kiến tạo một cộng đoàn mang dấu ấn Tin Mừng

Trong đời sống các Hội dòng, việc thuyên chuyển sứ vụ diễn ra theo chu kỳ và trở thành một phần trong hành trình đáp lại ơn gọi. Dưới góc nhìn quản trị, đó là nhu cầu cần thiết để đáp ứng những đòi hỏi của sứ mạng và của từng cộng đoàn. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở phương diện tổ chức, việc thuyên chuyển rất dễ được hiểu như sự thay đổi nhân sự hay sự luân chuyển công việc. Thần học đời sống thánh hiến mời gọi đi xa hơn cách nhìn ấy. Mỗi lần lên đường nhận sứ vụ mới là một cơ hội để Hội dòng tiếp tục kiến tạo những cộng đoàn mang khuôn mặt của Đức Kitô giữa lòng thế giới.

Trong Kinh Thánh, hành trình của dân Chúa luôn gắn liền với việc Thiên Chúa mời gọi con người rời khỏi những gì quen thuộc để bước vào một tương lai mới. Ông Abraham được gọi ra khỏi quê hương để trở thành cha của một dân tộc (x. St 12,1-4). Dân Israel rời Ai Cập để học sống như dân riêng của Thiên Chúa trong sa mạc. Các môn đệ được Đức Giêsu mời gọi bỏ lại nghề nghiệp, gia đình và những bảo đảm của mình để ở với Người trước khi được sai đi. Trong mọi cuộc lên đường ấy, điều Thiên Chúa muốn thực hiện không chỉ là một sự thay đổi về địa lý, nhưng là sự đổi mới con người và các mối tương quan. Việc thuyên chuyển sứ vụ của người nữ tu cũng cần được hiểu trong chiều kích ấy. Đó không chỉ là thay đổi nơi phục vụ nhưng là một cuộc xuất hành nội tâm, giúp mỗi người bước ra khỏi những kinh nghiệm đã có, những thói quen đã hình thành và cả những cách nhìn vốn quen thuộc, để mở lòng đón nhận những con người và hoàn cảnh mới.

Từ góc độ tu đức, mỗi cộng đoàn đều mang trong mình một lịch sử, một nhịp sống và những nét riêng được hình thành qua nhiều năm tháng. Khi một chị em được sai đến, chị không bước vào một khoảng trống, nhưng bước vào một thực tại đã hiện hữu. Điều đó đòi hỏi thái độ lắng nghe, khiêm tốn và kiên nhẫn để nhận ra điều Thiên Chúa đang thực hiện nơi cộng đoàn ấy trước khi nghĩ đến những điều mình có thể thực hiện. Thánh Bênêđictô, trong Luật Dòng, nhiều lần nhấn mạnh đến việc lắng nghe như khởi đầu của đời sống cộng đoàn. Lắng nghe không chỉ là một kỹ năng ứng xử, nhưng là thái độ thiêng liêng giúp người môn đệ nhận ra tiếng Chúa đang vang lên qua anh chị em mình. Chỉ khi biết lắng nghe, người ta mới có thể thực sự sống hiệp thông.

Ở chiều ngược lại, cộng đoàn cũng được mời gọi mở ra để đón nhận những chị em mới như một hồng ân Thiên Chúa gửi đến. Huấn thị Đời Sống Huynh Đệ Trong Cộng Đoàn nhắc rằng cộng đoàn không phải là kết quả của sự tương hợp về tính tình hay sở thích, nhưng được xây dựng trên lời mời gọi của Thiên Chúa và được liên kết bằng cùng một ơn gọi. Vì thế, sự khác biệt về tuổi tác, văn hóa, kinh nghiệm hay khả năng không phải là trở ngại đối với đời sống cộng đoàn, nhưng là cơ hội để mỗi người học sống mầu nhiệm hiệp thông. Một cộng đoàn chỉ thực sự trưởng thành khi biết đón nhận sự phong phú của những khác biệt mà vẫn duy trì được sự hiệp nhất trong Đức Kitô.

Trong bối cảnh hiện nay, khi nhịp sống ngày càng nhanh và hiệu quả công việc thường được xem là tiêu chuẩn đánh giá, cám dỗ lớn nhất của các cộng đoàn không phải là thiếu hoạt động, nhưng là để cho công việc lấn át đời sống hiệp thông. Người ta có thể cộng tác rất hiệu quả trong các chương trình mục vụ nhưng lại ít có cơ hội gặp gỡ nhau trong chiều sâu của đời sống huynh đệ. Chính vì thế, mỗi lần thuyên chuyển sứ vụ cũng là lời nhắc nhở để cộng đoàn trở về với điều cốt lõi của đời sống thánh hiến. Trước khi tổ chức công việc, cần xây dựng sự hiệp thông; trước khi phân công trách nhiệm, cần vun đắp những tương quan mang chiều kích Tin Mừng; trước khi nghĩ đến việc phục vụ người khác, cần học cách sống với nhau như những người chị em được quy tụ nhân danh Đức Kitô.

Đối với Hội dòng Mến Thánh Giá Huế, mỗi cộng đoàn không chỉ là nơi cư trú của các nữ tu, nhưng còn là không gian để linh đạo Mến Thánh Giá được thể hiện trong đời sống thường ngày. Cách chị em cầu nguyện với nhau, chia sẻ trách nhiệm, đối diện với những khác biệt, nâng đỡ nhau trong những giới hạn của cuộc sống và cùng nhau tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa chính là những biểu hiện cụ thể của linh đạo ấy. Bởi vậy, mỗi lần thuyên chuyển không đơn thuần là sự khởi đầu của một nhiệm kỳ hay một công việc mới, nhưng là cơ hội để cộng đoàn được làm mới trong tình yêu của Đức Kitô, hầu trở thành một dấu chỉ ngày càng rõ nét hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa lòng thế giới.

  1. Cộng đoàn hiệp thông – chủ thể của sứ vụ và chứng tá Phúc Âm

Điều 71§1 của Hiến chương Hội dòng Mến Thánh Giá Huế khẳng định đời sống cộng đoàn là hình thức tông đồ căn bản nhất của chị em. Khẳng định này không chỉ xác định giá trị của đời sống huynh đệ, nhưng còn mở ra một cách hiểu quan trọng về chủ thể của sứ vụ. Trong đời sống thánh hiến, người được sai đi không bao giờ chỉ là một cá nhân, nhưng luôn là một thành viên của cộng đoàn. Mỗi chị em thi hành sứ vụ trong sự hiệp thông với Hội dòng và với Giáo Hội. Vì thế, hiệu quả của sứ vụ không chỉ được đo bằng khả năng hay nỗ lực của từng người, nhưng còn được nuôi dưỡng từ đời sống của cộng đoàn mà người ấy thuộc về.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh thuyên chuyển sứ vụ. Khi một cộng đoàn mới được hình thành, điều đầu tiên Hội dòng kiến tạo không phải là một cơ cấu làm việc, nhưng là một không gian hiệp thông để Đức Kitô tiếp tục hiện diện giữa thế giới. Cộng đoàn trở thành nơi nâng đỡ đời sống cầu nguyện, phân định, chia sẻ trách nhiệm và gìn giữ căn tính của người nữ tu Mến Thánh Giá. Nếu thiếu nền tảng ấy, các hoạt động mục vụ rất dễ bị chi phối bởi hiệu quả công việc hoặc những tiêu chuẩn của đời sống xã hội. Ngược lại, một cộng đoàn sống hiệp thông sẽ giúp mỗi chị em luôn ý thức rằng mọi công việc đều phát xuất từ tình yêu đối với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh và quy hướng về việc làm cho tình yêu ấy được nhận biết.

Đức Giêsu đã để lại cho các môn đệ một tiêu chuẩn rất đặc biệt để thế gian nhận ra những người thuộc về Người: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Điều đáng lưu ý là Đức Giêsu không nói đến tài năng, thành công hay những công trình lớn lao, nhưng nói đến tình yêu được diễn tả trong tương quan giữa các môn đệ. Đời sống này trở thành ngôn ngữ đầu tiên của việc loan báo Tin Mừng. Thánh Giáo Hoàng  Phaolô VI, trong Tông huấn Evangelii Nuntiandi, cũng nhận định rằng con người hôm nay lắng nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy; và nếu họ lắng nghe các thầy dạy, thì bởi vì các thầy dạy ấy trước hết là những chứng nhân. Đối với đời sống thánh hiến, chứng tá ấy không chỉ được biểu lộ ở từng cá nhân, nhưng còn trong chính cộng đoàn.

Dưới ánh sáng của linh đạo Mến Thánh Giá, cộng đoàn còn là nơi người nữ tu cùng nhau chiêm ngắm và sống mầu nhiệm Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Chiêm niệm không tách rời khỏi đời sống thường ngày, nhưng thấm vào những tương quan cụ thể giữa chị em: trong việc lắng nghe nhau, tha thứ cho nhau, chia sẻ trách nhiệm, đón nhận những khác biệt và cùng nhau tìm kiếm điều đẹp lòng Thiên Chúa. Những thực tại rất bình thường ấy chính là nơi mầu nhiệm Thập giá được hiện thực hóa trong đời sống cộng đoàn. Bởi vậy, chứng tá của cộng đoàn không hệ tại ở việc không có khác biệt hay xung đột, nhưng ở khả năng để tình yêu của Đức Kitô chữa lành những giới hạn của con người và làm cho cộng đoàn không ngừng lớn lên trong hiệp thông.

Nhìn dưới góc độ ấy, mỗi lần thuyên chuyển sứ vụ cũng là một cơ hội để Hội dòng tiếp tục làm mới chứng tá của mình giữa lòng Giáo Hội. Những cộng đoàn mới được hình thành không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu mục vụ tại các địa phương, nhưng còn để hiện diện như những “dấu chỉ của sự hiệp thông”, nơi con người hôm nay có thể cảm nhận rằng Thiên Chúa vẫn đang quy tụ dân Người. Khi một cộng đoàn thực sự trở thành mái nhà của cầu nguyện, của tình huynh đệ và của sự hiện diện yêu thương, chính cộng đoàn ấy đã hoàn thành hình thức tông đồ đầu tiên mà Hiến chương Hội dòng xác tín. Từ nền tảng đó, mọi hoạt động giáo dục, mục vụ, bác ái hay truyền giáo đều trở thành sự nối dài của đời sống cộng đoàn và mang sức sống của Tin Mừng.

Kết luận

Đời sống cộng đoàn không phải là một thực tại đứng bên cạnh sứ vụ, nhưng thuộc chính bản chất của đời sống thánh hiến. Trước khi được sai đến với người khác, người nữ tu được quy tụ quanh Đức Kitô; trước khi trở thành người loan báo Tin Mừng, chị được mời gọi sống Tin Mừng giữa những người chị em của mình. Trong những tương quan được thanh luyện mỗi ngày bằng cầu nguyện, tha thứ, đón nhận và phục vụ lẫn nhau, cộng đoàn trở thành nơi Đức Kitô tiếp tục hiện diện và hoạt động. Từ đó, mọi hình thức tông đồ đều tìm thấy nguồn mạch và sức sống của mình.

Đặt trong bối cảnh thuyên chuyển sứ vụ, ý nghĩa ấy càng trở nên rõ nét. Mỗi lần chị em lên đường không chỉ mở ra một nhiệm sở mới, nhưng còn mở ra cơ hội hình thành một cộng đoàn mới mang khuôn mặt của Đức Kitô. Đó không phải là kết quả của sự tương hợp về tính cách hay khả năng, nhưng là hoa trái của cùng một ơn gọi, cùng một linh đạo và cùng một tình yêu dành cho Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Vì thế, thành công đầu tiên của một cộng đoàn không phải là những công việc đã hoàn thành, nhưng là việc cộng đoàn ấy thực sự trở thành dấu chỉ của sự hiệp thông và bình an giữa lòng Hội Thánh.

Trong viễn tượng đó, Điều 71§1 của Hiến chương Hội dòng Mến Thánh Giá Huế không chỉ xác định một nguyên tắc tổ chức đời sống, nhưng diễn tả chính căn tính của người nữ tu Mến Thánh Giá: “Hình thức tông đồ căn bản nhất của chị em là sống đời thánh hiến trong cộng đoàn”. Đây không phải là một tư tưởng mới được hình thành trong quá trình biên soạn Hiến chương, nhưng là sự tiếp nối trung thành trực giác thiêng liêng của Đức cha Pierre Lambert de la Motte. Ngay từ buổi đầu khai sinh Dòng Mến Thánh Giá, ngài không quy tụ các nữ tu trước hết để đảm nhận những công việc tông đồ, nhưng để họ trở thành những người sống kết hợp với Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh và cùng nhau làm chứng cho tình yêu cứu độ của Người. Chính sự hiệp nhất trong cộng đoàn là nền tảng để mọi hoạt động tông đồ mang chiều kích thần học, thay vì chỉ dừng lại ở giá trị xã hội hay nhân bản.

Ngày nay, trong một thế giới đề cao cá nhân và hiệu quả công việc, đời sống cộng đoàn càng trở nên một chứng từ có sức thuyết phục. Con người có thể chưa hiểu hết linh đạo Mến Thánh Giá, nhưng họ có thể nhận ra Đức Kitô khi nhìn thấy những người nữ tu biết sống với nhau bằng lòng kính trọng, sự cảm thông, tinh thần phục vụ và niềm vui của Tin Mừng. Một cộng đoàn như thế không cần nhiều lời giải thích, bởi chính đời sống của cộng đoàn đã trở thành lời loan báo về Thiên Chúa là Tình yêu (x. 1Ga 4,8).

Có lẽ đó cũng là điều Đức cha Lambert hằng thao thức khi khai sinh Hội dòng. Điều ngài để lại không chỉ là một tổ chức hay một phương thức hoạt động, nhưng là một linh đạo được hiện thực hóa trong đời sống cộng đoàn. Mỗi mùa thuyên chuyển sứ vụ vì thế không chỉ là sự tiếp nối của một công việc, nhưng là cơ hội để đặc sủng Mến Thánh Giá được tái sinh nơi những cộng đoàn mới. Khi mỗi chị em cùng nhau kiến tạo một cộng đoàn có Chúa hiện diện, có tình huynh đệ chân thành và có đời sống hướng trọn về Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, thì ở bất cứ nơi đâu Hội dòng hiện diện, ở đó đặc sủng của Đức cha Lambert vẫn tiếp tục sinh hoa kết trái và sứ mạng của Hội dòng vẫn được nối dài trong lòng Giáo Hội.

Nữ tu Agatha Nguyễn Thị Kim Tuyến

Hội dòng Mến Thánh Giá Huế