Hội Dòng – Mỗi cộng đoàn của Hội dòng Mến Thánh Giá Huế là mảnh đất thánh nơi chúng ta sống và thực thi sứ mạng. Đây không chỉ là nơi chúng ta cùng nhau chung sống, mà còn là ngôi nhà tinh thần, nơi chúng ta tìm kiếm và duy trì sự gắn kết với Thiên Chúa. Cuộc sống trong cộng đoàn này mang đến cho chúng ta nhiều trải nghiệm quý báu, giúp mỗi người trưởng thành hơn trong đức tin và tình yêu thương. Dẫu cho có những thử thách và khó khăn, nhưng chúng ta luôn cảm nhận được sự hiện diện và che chở của Chúa trong từng bước đường đời.
Trong nhiều năm sống ở Nhà Dòng và cộng đoàn, thỉnh thoảng chúng ta đã cảm nhận nơi đây như một xã hội thu nhỏ, với đầy đủ những phức tạp và thách đố của cuộc sống trần thế. Có những lúc chúng ta không còn cảm nhận được cộng đoàn là nơi thánh, là nơi linh thánh, nơi có sự hiện diện của Chúa. Trước mắt chúng ta hiện ra những con người mà theo suy nghĩ của chúng ta thì họ có đầy rẫy những toan tính, hành động thị phi, giả dối, và những thói xấu như ích kỷ, kiêu ngạo… Chúng ta chẳng còn thấy niềm vui, chẳng còn thấy sự thanh thiện, chẳng còn thấy sự thật, chân lý lẽ phải, sự cảm thông, yêu thương, quan tâm nâng đỡ, bênh vực… Tình chị em chúng ta nay còn đâu?
Thế mà bằng cách tinh tế Chúa bước vào vùng đất thánh của Ngài để báo cho Môi-sê biết. Nơi đây, nơi ông đang đứng là đất thánh. Ngài cũng cho ông biết Ngài là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Giacop. Ngài mời gọi ông hãy cởi dép ra. Môi-sê đã chấp nhận cái thực tại nơi bụi gai tự bốc cháy ấy là đất thánh. Ông không miễn cưỡng suy nghĩ lại rằng nó chỉ là vùng đất cằn cỗi, toàn gai góc. Chẳng ai đặt chân đến vùng đất hoang vu này bao giờ. Thà rằng Chúa bảo vùng sông Nin kia, nơi có nền văn minh rực rỡ, nơi có phù sa mỗi năm trù phú bao phủ khắp dòng sông, nghe có vẻ sẽ dễ dàng tin hơn. Chúng ta cũng vậy. Làm sao một cộng đoàn với những thói đời như vậy mà bảo chúng ta rằng đó là đất thánh thì làm sao chúng ta có thể tin được? Dẫu vậy, hôm nay, Chúa vẫn bước vào vùng đất thánh của Ngài để nhắc nhở chúng ta rằng nơi đây, nơi chúng ta đang đứng, là đất thánh như lời mời gọi của Môi-sê. Ngài mời gọi chúng ta hãy cởi bỏ đôi dép bảo vệ khỏi đá, gai góc, và chất thải của gia súc. Đôi dép ấy giữ cho chúng ta không bị tổn thương, không bị vấy bẩn, nhưng Chúa muốn chúng ta từ bỏ cơ chế phòng vệ, chấp nhận sẵn sàng chịu tổn thương, chịu vấy bẩn vì Nhà dòng, vì Cộng đoàn.
Với đôi dép còn có thể giúp chúng ta tiến xa hơn một chút. Khi chúng ta có khả năng về âm nhạc, anh văn, giảng thuyết… Đúng vào thời điểm vàng son, chúng ta lại được nhà dòng gọi đi truyền giáo ở một vùng xa. Đến lúc về lại thì tuổi đã cao không còn thể trau dồi thêm được nữa. Bao kiến thức này đã dùi mài, nay cùn mòn hẳn. Thế mà hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy bỏ dép không tiến xa được nữa với chuyên môn riêng của mình. Ngài vẫn mời gọi chúng ta từ bỏ những thành tựu cá nhân để thể hiện lòng kính trọng đối với lời mời gọi thực thi sứ vụ của Nhà Dòng.
Chúa còn mời gọi chúng ta sống chân thật, hãy cởi bỏ đôi dép để chân tiếp xúc thật với đất, với thực tại, bởi mọi thứ đều xuất phát từ Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa. Ngài muốn chúng ta hiểu rằng điều quan trọng không phải là những thói xấu của con người xung quanh, mà là ý thức chiều kích linh thánh, xuất phát từ một thực tại là của Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa. Tất cả những gì xảy ra trong nhà dòng – cộng đoàn không quan trọng bằng việc có Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa. Hãy lấy đức tin mà đối đãi, đối diện và chúng ta sẽ đã và đang vượt qua kinh nghiệm phàm nhân của mình để sống hạnh phúc, tươi vui, bình an tại nơi đất thánh, là hội dòng, cộng đoàn nơi mỗi người chúng ta đang sống.
Cuộc sống trong cộng đoàn có thể đầy những khó khăn và thử thách, nhưng Chúa đã ban cho chúng ta sức mạnh và lòng kiên nhẫn để vượt qua. Ngài mời gọi chúng ta hãy bỏ đi đôi dép, để tiếp xúc với đất thánh, để cảm nhận sự linh thánh và sống thật với bản thân. Hãy tin rằng Thiên Chúa luôn hiện diện và yêu thương, dù chúng ta đang ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
Biển
Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế