Khép Lại Để Mở Ra

Một năm nữa sắp khép lại.
Một năm đi qua với biết bao biến cố như:
những cơn bão, những trận lũ cuốn trôi không chỉ nhà cửa….
mà còn làm lung lay cả lòng người.
Bên cạnh đó là những biến động âm thầm của đời sống tinh thần,
những áp lực công việc, những mệt mỏi kéo dài
mà không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhanh chóng đứng dậy được.

Nếu bạn là người ấy, hãy thưa với Chúa một lời tạ ơn.
Không phải vì mọi sự đều trọn vẹn,
mà vì trong suốt hành trình ấy,
bạn đã được gìn giữ để không bỏ cuộc,
được nâng đỡ để vẫn đứng lên sau những lần mỏi mệt.
Ơn Chúa không làm cho con đường bớt gập ghềnh,
nhưng cho bạn đủ sức để bước tiếp.

Có người bước đến cuối năm với lòng nhẹ nhõm.
Một gánh nặng đã được đặt xuống.
Một chặng đường đầy thử thách cuối cùng cũng đã đi qua.

Có người nhìn lại với nhiều ray rứt trong lòng.
Những dự định tốt đẹp chưa kịp thực hiện.
Những lời hứa với chính mình còn bỏ ngỏ.
Những điều lẽ ra có thể làm tốt hơn,
nhưng đã để nó trôi qua.

Cũng có người đi qua năm cũ với rất nhiều cảm xúc nặng lòng.

Những mối quan hệ không còn như trước.

Những niềm tin từng chắc chắn nay trở nên mong manh.

Những trải nghiệm không vui, những tiếc nuối chưa kịp nói ra.

Nếu đó là bạn, hãy đem tất cả đặt dưới chân Chúa.
Không phải để xóa đi quá khứ,
mà để quá khứ không còn giam giữ bạn.
Có những điều không được chữa lành bằng việc cố quên,
mà bằng việc dám trao phó.
Ơn chữa lành bắt đầu khi ta dám buông tay và tin rằng
Chúa có thể làm điều tốt lành ngay cả từ những mảnh vỡ.

Thiên Chúa không nhìn chúng ta bằng bảng thành tích,
Ngài nhìn bằng ánh mắt của một Người Cha.
Có những điều chưa xong không phải vì bạn bất xứng,
mà vì Chúa đang dạy bạn kiên nhẫn với chính mình,
đang uốn nắn bạn từ bên trong,
theo nhịp của ân sủng, không theo nhịp của vội vàng.

Cuộc sống không đo giá trị con người bằng việc chúng ta hoàn thành bao nhiêu, mà bằng việc họ đã học được gì trên hành trình ấy.

Có những điều chưa xong, không phải vì bạn kém cỏi, mà vì bạn đang lớn lên theo một cách khác.

chỉ cần bạn còn sẵn sàng ngồi lại với Chúa,
nhìn lại đời mình trong sự thật,
và thì thầm một lời: “Lạy Chúa, xin dẫn con đi,”
thế là đã đủ để gọi đó là một khởi đầu.

Còn tôi là  nữ tu sống giữa dòng đời
dịp cuối năm là một cơ hội để tôi nhìn lại,

sâu hơn đời sống thánh hiến của chính mình.

Một năm qua,

 thời gian của tôi đã được dành cho ai nhiều hơn:
cho Chúa hay cho chiếc điện thoại luôn sáng màn hình?
Cho thinh lặng cầu nguyện

 hay cho những cuộc nói chuyện kéo dài mà lòng thì rỗng?
Cho sứ vụ với tinh thần hiến dâng

 hay cho công việc với sự vội vã, so đo và mệt mỏi?

Một năm qua,

 trái tim tôi đã lớn lên trong bác ái
hay âm thầm khép lại vì ghen ghét, so sánh, tự ái và phán xét?
Lời nói của tôi đã xây dựng hay làm tổn thương?
Hành động của tôi đã phản chiếu dung mạo hiền lành của Đức Kitô
hay chỉ là phản xạ của một cái tôi đang cần được bảo vệ?

Những câu hỏi đó không phải để tự kết án mình,
mà để hỏi lại lòng mình trong sự thật và khiêm tốn.
Bởi đời sống thánh hiến không đo bằng số việc đã làm,
mà bằng mức độ ta để Chúa sống trong từng việc nhỏ mỗi ngày.

Khép lại một năm,
cũng là khép lại những thói quen đang làm nguội lạnh tình yêu ban đầu của tôi.
Mở ra một năm mới
là mở ra cơ hội mới cho tôi.

Không cần quá nhiều mục tiêu, chỉ cần những điều phù hợp.

Không cần hoàn hảo, chỉ cần đúng với mình.

Biết đâu là điều quan trọng để ưu tiên.

Biết đâu là điều cần nói “không”.

Biết đâu là điều mình muốn bảo vệ:

 sức khỏe, bình an, hay một nhịp sống tử tế hơn.
sống đơn sơ hơn, cầu nguyện sâu hơn, yêu thương thật hơn
và hiến dâng trọn vẹn hơn, bắt đầu từ chính nội tâm mình.

Năm mới không hứa hẹn sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng mong rằng, bạn và tôi sẽ có một trái tim tinh tế, nhẹ nhàng hơn,

để lên đường với một hướng đi rõ ràng hơn,

can đảm hơn trong chọn lựa,
với một niềm tin xác tín hơn:
Chúa vẫn đang ở đó, Chúa sẽ luôn đồng hành cùng bạn và tôi trên từng bước đường của hành trình dương thế.

Nữ tu Maria Thanh Xuân

HD. MTG Huế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *