Bức ảnh này làm tôi dừng lại khá lâu. Một nữ tu lớn tuổi ngồi trên chiếc xe lăn, bên cạnh là vị linh mục đang cúi xuống lắng nghe. Phía trên, cây Thánh Giá đứng lặng. Khung cảnh đơn sơ đến mức gần như không có gì để kể. Thế nhưng, càng nhìn, tôi càng thấy trong khoảnh khắc ấy thấp thoáng cả một đời người đã được dâng hiến.

Người nữ tu trong bức ảnh đã đi qua những năm tháng mà đôi chân còn khỏe, thân thể còn đủ sức để lên đường, phục vụ và đảm nhận những công việc được trao. Rồi thời gian đi qua, sức khỏe yếu dần, những bước chân không còn nhanh nữa, và giờ đây chị cần đến một chiếc xe lăn. Nhưng đời thánh hiến đâu chỉ được đo bằng những gì một người có thể làm. Có một lúc, người nữ tu không còn được sai đi nhiều nơi, không còn đứng trước những lớp học, không còn đảm nhận những công việc mà trước đây mình vẫn quen làm. Chị vẫn ở đó, vẫn thuộc về Đức Kitô, vẫn tiếp tục sống lời dâng hiến của mình trong một dáng vẻ khác: cầu nguyện, đón nhận và trao phó.
Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, sự thay đổi ấy mang một chiều sâu đặc biệt. Đức Kitô mà chị chọn bước theo là Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh. Linh đạo được Đức cha Pierre Lambert de la Motte trao lại cho những người con Mến Thánh Giá đặt trọng tâm ở việc chiêm ngắm Đức Kitô trên Thập Giá và để tình yêu tự hiến của Người thấm vào chính đời sống người môn đệ. Vì thế, Thánh Giá không chỉ thuộc về những giờ cầu nguyện trước bàn thờ. Thánh Giá còn hiện diện trong thân phận con người, trong những giới hạn mà tuổi tác và bệnh tật đặt ra, trong những lúc một người từng quen chăm sóc người khác nay phải để người khác chăm sóc mình.
Chiếc xe lăn trong bức ảnh vì thế gợi lên nhiều hơn một giới hạn của thân xác. Nó nhắc đến sự nghèo khó mà đời tu không dễ dàng đón nhận: có ngày mình phải để người khác nâng đỡ. Người đã từng trao ban nay cần được đón nhận; người từng đưa tay dìu người khác nay cần một bàn tay đưa mình đi. Đối với một nữ tu đã dành phần lớn cuộc đời để phục vụ, đây có thể là một bài học âm thầm nhưng rất sâu của Thánh Giá. Chị không còn trao cho Chúa bằng sức lực của đôi tay, nhưng bằng chính sự bất lực của mình. Không còn làm được nhiều điều, chị học cách để mình được yêu thương, được chăm sóc và được đặt trọn trong tay Chúa.
Đức Giêsu trên Thập Giá cũng đã đi đến một nơi như thế. Người không còn đi giữa đám đông, không còn giảng dạy, chữa lành hay thực hiện những công việc mà người ta vẫn thường nhìn thấy trong hành trình rao giảng của Người. Người chỉ còn ở đó, trên Thập Giá, trong sự tự hiến đến cùng: “Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19,30). Chính nơi tưởng như không còn gì để làm ấy lại là nơi tình yêu được trao ban cách trọn vẹn nhất.
Có lẽ đời thánh hiến cũng có những giờ phút như thế. Sau những năm tháng hoạt động, sẽ đến lúc người nữ tu phải chậm lại. Những công việc từng gắn bó với mình được trao cho người khác. Những nơi từng phục vụ rồi sẽ có người tiếp nối. Và chị đứng trước một câu hỏi rất sâu: khi không còn làm được nhiều nữa, mình còn có thể dâng gì cho Chúa? Câu trả lời có lẽ nằm ngay trong Đức Kitô Chịu Đóng Đinh: vẫn còn chính mình, với tất cả những gì đang có và cả những gì đang mất đi.
Bức ảnh này được chụp trong một kỳ tĩnh tâm khi người nữ tu đang lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Sau bao nhiêu năm sống đời thánh hiến, chị vẫn trở về trước Chúa như một người cần được thương xót. Chi tiết ấy thật đẹp. Bởi hành trình theo Chúa không làm con người nghĩ rằng mình không còn yếu đuối; trái lại, càng đi sâu vào đời sống thiêng liêng, người ta càng nhận ra mình cần lòng thương xót của Thiên Chúa đến nhường nào. Tĩnh tâm là lúc người nữ tu tạm đặt xuống những công việc thường ngày để trở về với căn tính sâu xa nhất của mình: một người được Chúa gọi, được Chúa yêu thương và mỗi ngày vẫn cần để Người làm mới lại tâm hồn.
Vị linh mục cúi xuống bên người nữ tu cũng là một hình ảnh rất đẹp. Cử chỉ ấy nhẹ nhàng đến mức dễ bị bỏ qua, nhưng lại chứa đựng cả vẻ đẹp của Bí tích Hòa Giải. Người mục tử cúi xuống để lắng nghe một con người. Trong sự lắng nghe ấy, Hội Thánh trao cho người tín hữu không gian để trở về, để đặt trước lòng thương xót của Thiên Chúa những điều mình không thể tự mình giải quyết. Cây Thánh Giá ở phía trên dường như âm thầm nối kết tất cả: Đức Kitô đã tự hiến trên Thập Giá, và từ Thập Giá ấy, Người vẫn mở ra cho con người con đường trở về.
Có lẽ tuổi già trong đời tu cũng là một lời nhắc rất thánh thiêng về điều này. Giá trị của một nữ tu không mất đi khi chị không còn sứ vụ bên ngoài. Một người có thể không còn đứng lớp, không còn đi mục vụ, không còn đảm nhận những trách nhiệm trước đây, nhưng đời sống cầu nguyện của chị vẫn thuộc về sứ mạng Hội dòng. Giờ lần chuỗi, Thánh lễ, sự đau đớn được âm thầm đón nhận hay một ngày sống trong sự phó thác đều có thể trở thành của lễ. Khi ấy, chính sự hiện diện của người nữ tu hưu dưỡng đã mang một ý nghĩa tông đồ sâu sắc: chị nhắc mọi người rằng đời người không được định giá bởi năng suất, nhưng bởi tình yêu mà người ấy đã trao và đang trao cho Thiên Chúa.
Đó cũng là một chiều kích linh thánh của việc chiêm ngắm Đức Kitô Chịu Đóng Đinh trong linh đạo Mến Thánh Giá. Chiêm ngắm Thánh Giá không chỉ là nhìn lên một biểu tượng đạo đức, nhưng là học nhận ra tình yêu của Đức Kitô trong chính hoàn cảnh đời mình. Khi còn sức khỏe, người nữ tu gặp Đức Kitô trong những bước chân phục vụ. Khi thân xác yếu đi, chị gặp Người trong giới hạn của chính mình. Khi phải nhờ đến người khác, chị học với Người sự khiêm hạ của Đấng đã tự hạ mình vì yêu thương. Và khi tuổi đời dần về chiều, chị tiếp tục đặt cuộc đời mình vào tay Đấng mà chị đã chọn từ những ngày còn trẻ.
Nhìn bức ảnh, tôi nghĩ đến một điều rất đơn sơ: đời thánh hiến không phải là hành trình để làm thật nhiều việc cho Chúa, nhưng là một hành trình để thuộc trọn về Chúa. Có những năm tháng người nữ tu đi rất nhanh, có những năm tháng phải đi chậm lại. Có lúc chị có thể tự mình bước đi, có lúc cần một người khác đẩy chiếc xe đưa mình về phía trước. Nhưng điều quan trọng không nằm ở tốc độ của bước chân. Điều quan trọng là chị vẫn đang hướng về Đức Kitô.
Và có lẽ, bức ảnh cũng trở nên lời nhắc cho những người còn đang khỏe mạnh và bận rộn. Rồi sẽ có một ngày chúng ta cũng phải dừng lại. Những việc hôm nay tưởng như không thể thiếu rồi sẽ được trao lại. Những nơi chúng ta từng hiện diện sẽ có người khác tiếp bước. Đôi tay từng làm được nhiều việc sẽ yếu đi, đôi chân từng đi nhiều nơi sẽ cần được nâng đỡ. Khi ấy, điều còn lại không phải là bảng thành tích của một đời phục vụ, nhưng là tình yêu đã được trao hiến và một trái tim có thể bình an đặt mình vào tay Chúa.
Cây Thánh Giá trong bức ảnh vẫn đứng đó. Người nữ tu vẫn ngồi yên. Vị linh mục vẫn cúi xuống lắng nghe. Một khoảnh khắc rất nhỏ nhưng đủ để gợi lại cả hành trình Mến Thánh Giá: từ những bước chân của tuổi trẻ đến sự lặng thầm của tuổi già, từ những năm tháng trao ban đến những ngày cần được đón nhận, từ hoạt động đến chiêm niệm, tất cả cuối cùng đều quy về một Đấng duy nhất là Đức Kitô Chịu Đóng Đinh.
Đôi chân có thể dừng lại, nhưng tình yêu dành cho Đức Kitô vẫn còn tiếp tục. Và dưới chân Thánh Giá, một đời dâng hiến không đi đến điểm kết thúc; đời sống ấy chỉ đang chậm lại để bước vào cuộc trở về sâu hơn, nơi người nữ tu được ở trọn vẹn trong vòng tay của Đấng mình đã yêu và thuộc về suốt cuộc đời.
Nữ tu Agatha Nguyễn Thị Kim Tuyến
