Lâm Bích, ngày 15 tháng 11 năm 2024
Linh Anh!
Cho tớ xin lỗi vì gửi bức thư này cho cậu. Ngoài cậu ra tớ không biết gửi cho ai cả, tớ không có bố mẹ, bà con hay bạn bè. Vì tớ là một bào thai bị bỏ rơi. Chắc hẳn chính cậu cũng không biết bản thân mình là ai? Cậu là khát khao, ước mơ được sống của tớ, cậu là hình ảnh tớ nếu như tớ được sống. Hãy cho tớ mượn cậu trong giây phút yếu mềm này để kể về cuộc đời đầy ngắn ngủi của tớ nhé.
Ai sinh ra trong đời đều có nguồn cội, giấy tờ xác nhận, và được cộng đồng đón nhận. Còn tớ không có gì ngoài một linh hồn đầy tổn thương và một thể xác không lành lặn. Đã nhiều đêm tớ tự hỏi vì sao lại như thế? Vì vỡ kế hoạch, sợ bị ảnh hưởng đến công việc, đến đường công danh, vì bồng bột sai lầm của tuổi trẻ? Hay vì ăn chơi sa đọa? Thật nhiều lí do để biện minh cho những hành động đó. Nhưng với tớ chỉ có một lí do duy nhất đó là họ không cần tớ. Tớ hiểu rất rõ nỗi đau của mẹ khi người ta lấy đi sinh linh bé nhỏ vì đó cũng chính là nỗi đau của chính tớ. Cậu có hiểu được cảm giác khi bị chính người mình yêu giết chết không? Tớ tin có một Người cảm nhận rất rõ điều đó, chính là Giêsu trên Thập giá.
Hiện nay tớ đang ở Cam Lộ, một vùng miền núi của tỉnh Quảng Trị. Mảnh đất này được các Sơ Dòng Mến Thánh Giá Huế cùng các ân nhân xa gần mua lại để làm nơi trú ngụ cho nhiều bạn như tớ. Hơn hai trăm bạn đang ở đây cùng với tớ, rất đông nhưng không vui chút nào cậu nhỉ? Nằm trước mặt tớ là bạn tên Lề Đường, bên phải tớ tên là Trường Học, bên trái là Công Viên… Bọn tớ thường lấy những địa điểm mà người ta bỏ rơi mình để đặt tên. Còn tớ tên là Thùng Rác cậu ạ, một nơi chứa đựng những thứ bị vứt đi, hôi hám bẩn thỉu và không ai cần đến.
Vượt mười chín cây số từ thành phố Đông Hà đến nơi đây, nằm trong hũ sành tớ đã nhìn thấy sự nhộn nhịp của cuộc sống, siêu thị, khu vui chơi giải trí… Tớ nhìn thấy những cô bé, cậu bé được bố mẹ dắt đi chơi. Tớ thèm lắm cậu ạ! Tớ thèm được nếm trải hương vị cuộc sống đó. Nếu tớ được sống thì cậu đã có thể hưởng được những điều ấy. Cho tớ xin lỗi cậu nhé, xin lỗi cậu thật nhiều. Tớ đã cố gắng giành giật lấy sự sống nhưng không ai biết, tớ đã kêu lên tiếng kêu cầu cứu nhưng không ai nghe, tớ đã vùng vẫy trong lòng mẹ nhưng không ai đoái hoài cả. Tha lỗi cho tớ cậu nhé.
Thôi tớ ngủ đây, một giấc ngủ bình yên với lời ru là tiếng chim hót và vành nôi là đất mẹ bao la. Cuộc đời tớ chỉ có thế thôi, đơn sơ và ngắn ngủi. Tớ mong sẽ có nhiều đứa trẻ được sinh ra để viết tiếp bức thư này của tớ. Cũng phải viết gì đó cho bố mẹ cậu nhỉ. Vì phận làm con dù chỉ một ngày, một tháng thì vẫn phải giữ đạo hiếu làm người.
“Bố mẹ kính yêu!
Nếu được chọn lựa một lần nữa thì con vẫn xin chọn bố mẹ làm nơi nương tựa cuộc đời con. Vì mối dây thiêng liêng thì không thể cắt đứt, và dòng máu chảy trong con vẫn là dòng máu của bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ vì đã là bố mẹ của con, dù vì nhiều lý do mà bố mẹ chẳng thể giữ con lại trong cuộc đời này. Giờ con đã là quá khứ của bố mẹ, xin hãy để quá khứ này ngủ yên trong lòng đất, đất tuy lạnh nhưng vẫn ấm hơn lòng người chốn thành phố xa hoa tráng lệ.
Con chào bố mẹ nhé!”
Con: Thùng Rác.
Tạm biệt bạn Linh Anh!
Nt. Maria Bùi Thị Lệ Diễm